"Chúa đảo" Đỗ Tờ đang kiểm tra tu hài
Nghề độc giữa đảo hoang
Chiếc tàu nổ máy xình xịch, lướt đi trên mặt vịnh Bái Tử Long. Mất chừng 2 giờ chạy như thế từ cảng Vân Đồn, tôi mới ra được đảo Bánh Sữa mà ngư dân vẫn mộc mạc gọi là “đảo tu hài” từ hồi ông Tờ về khai phá nghề nuôi tu hài ở đây. Giữa trùng trùng đảo, nước hoang vu, rợn ngợp một dãy nhà kiến trúc kiểu biệt thự ẩn mình giữa những tán cây xanh mướt mát, bãi biển vàng đượm nắng, ngỡ ngàng như chạm chốn bồng lai. “Chúa đảo” Đỗ Tờ người tầm thước, tóc mai dài thượt, da xạm nắng, quần xắn móng lợn vừa hí húi chỉ đạo đám công nhân xây dựng vừa dặn dò người nhà mua đinh, mua dây đồng để chằng buộc từng viên ngói vì ở vịnh gió rất to. Đỗ Tờ dẫn tôi đi thăm khắp đảo, từng dãy nhà ươm giống tu hài, chỗ nuôi tu hài thương phẩm đến cả bãi cát vàng rượi mà tôi vẫn tưởng là “cát” cho đến khi ông giải thích: “Toàn vỏ trai, vỏ ốc, san hô chết bị bào mòn vụn nát đấy, không phải cát đâu. Tu hài là giống nhuyễn thể rất sạch sẽ, dính tí cát bẩn là chết ngay. Tôi đã phải dùng tàu hút hàng vạn m3 vỏ nhuyễn thể, san hô chết này ở xa trong vịnh về đổ lên đảo, rồi lại bơm nước biển lên để rửa, làm sạch mới tạo thành bãi cát dài để nuôi tu hài đấy...”.
Đỗ Tờ là một trong những người đầu tiên ở miền Bắc đưa giống tôm sú trong Nam ra nuôi ở Yên Hưng (Quảng Ninh). Đó là năm 1996. Cách nuôi của ông cũng “độc” bởi không nuôi tí một mà thầu hẳn 350 ha đầm, tằng tằng mỗi năm thu lời tiền tỉ nhờ con tôm sú. Sự đời ít ai lường, do phong trào nuôi tôm sú phát triển mạnh quá, đất đai bị chia lẻ, môi trường bị hủy hoại nên con tôm dần dần chết hàng loạt, nhiều người nuôi tôm ở Yên Hưng trắng tay. Nhận thấy có vấn đề, ông lặng lẽ trả đầm, rút khỏi nghề nuôi tôm, ấp ủ một dự định mới. Sau bao chuyến thuê tàu khảo sát từng hòn đảo, từng ngấn nước thủy triều lên xuống ở vịnh Bái Tử Long, năm 2004 Đỗ Tờ “chấm” được đảo Bánh Sữa. Lúc đó, hòn đảo này hoang vu lắm, chẳng có gì ngoài rặng san hô, cát rất phù hợp với con tu hài. Biết bao tiền của bỏ ra để chở từng viên ngói, hòn gạch, bao xi măng từ đất liền ra xây dựng nhà, trại ngoài đảo, Đỗ Tờ hăm hở mua mấy chục vạn tu hài giống trị giá trên 300 triệu từ Trung Quốc về nuôi. Xuống giống rồi, ngày nào ông cũng kiểm tra và yên tâm khi thấy chúng sinh trưởng bình thường. Đùng cái, mấy tháng sau lũ tu hài dở chứng chết hàng loạt, chết bất đắc kỳ tử, chết sạch không còn một con chỉ trong một tuần. Mọi công lao gây dựng, mọi hy vọng ấp ủ đổ hết xuống biển, “chúa đảo” suy sụp hẳn nhưng vẫn quyết tâm làm lại. Nghe tin Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 nhân giống thành công tu hài, Đỗ Tờ tìm đến mua được 10 vạn giống về nuôi. Có giống nội địa, ông còn áp dụng tài liệu hướng dẫn nuôi tu hài của hợp phần Suma (Phần Lan) nhưng tu hài... vẫn chết.
Một vốn… ba lời
Rà soát lại toàn bộ các giai đoạn nuôi, đúc rút kinh nghiệm Đỗ Tờ nhận thấy từng giai đoạn phát triển tu hài phù hợp với từng độ mịn của các loại cát khác nhau, mật độ nuôi của từng thời kỳ cũng khác và rất nhiều điều khác mà ông ngộ ra nữa. Vì thế “chúa đảo” quyết định làm ngược lại với quy trình nuôi của Suma: “Suma hướng dẫn làm giàn treo trên bè, tốn kém do nhiều phao, nhiều cọc cắm lại bị hà bám, cạnh tranh thức ăn với tu hài, bị rủi ro khi bão táp. Do đó tôi nghĩ ra cách nuôi tu hài trong lồng có chứa vụn san hô, vỏ nhuyễn thể có lưới chụp xung quanh, thả sát đáy bãi cát, tu hài lớn rất nhanh và không suy tổn. Ngoài ra Suma chỉ hướng dẫn nuôi bãi bằng cách căng lưới mặt nhưng tôi còn căng lưới lót đáy nữa nên xuống giống đều hơn, thu hoạch róc hơn và an toàn tuyệt đối”. Áp dụng cái mới, tu hài ở đảo Bánh sữa nuôi rất nhanh lớn, bình quân chỉ 12-14 tháng là được thu. Ngày ngày, từ hòn đảo này xuất đi trung bình 80-100 kg tu hài thịt, bán 170.000 đ/kg, tính ra với sản lượng cỡ 40 tấn/năm, doanh thu không dưới 4-5 tỉ mà tỷ lệ đầu tư/sinh lời đáng mơ ước ngay cả với nhà đầu tư chứng khoán: một vốn, ba lời. Không những nuôi tu hài thịt, Đỗ Tờ còn nung nấu việc ươm giống tu hài với suy nghĩ: “Viện làm được, chẳng có gì mình không làm được”. Nghĩ là làm, ông bỏ trên 2 tỉ đồng để xây trại ươm, kéo kỹ sư thủy sản về và thành công đến với việc sản xuất được tới 5 triệu con giống đút túi tiền tỉ ngon ơ.
Box: “Từ cấp 1 đến giống cấp 2 tỷ lệ sống 70-80%, từ cấp 2 đến giống thương phẩm đạt 90%, từ thương phẩm đến lúc thu hoạch đạt 95%. Chưa ai, chưa ở đâu nuôi tu hài thịt đạt đến tỷ lệ đẹp như thế nên năm ngoái, tôi được động viên viết quy trình nuôi tu hài gửi về cho Trung ương Hội Nông dân, đến lúc đưa đơn vị khoa học thẩm định, xác nhận công nghệ hình như họ nghĩ nông dân như tôi không thể làm được tốt đến thế nên họ chẳng xác nhận cho. Nhưng cũng chẳng sao, mình làm cho mình chứ có phải đi báo cáo đâu mà lăn tăn”. Tiếng tăm của tu hài Đỗ Tờ không chỉ dừng lại ở trong nước mà mới đây có một đoàn thương gia Nhật tìm đến đảo Bánh Sữa. Sau khi tận mắt xem xét điều kiện tự nhiên, khu nhân giống, khu nuôi trồng, tận miệng ăn, đoàn thương gia này cứ tấm tắc không đâu trên thế giới tu hài ngon như ở Bái Tử Long.
Dương Đình Tường