Chuyện từ những đồng cát trắng Nga Sơn
“Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng, vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”, chính câu ca ấy đã in sâu vào tâm trí nhiều thế hệ khi nhắc đến vùng đất nổi tiếng ven biển Nga Sơn (Thanh Hóa). Giờ đây ngoài chiếu cói, vùng đất này còn được biết đến như cái nôi của nền nông nghiệp công nghệ cao với những cánh đồng mẫu lớn, nhà màng trồng dưa, trồng rau sạch phủ khắp các xã được “khai mở” từ những người trẻ dám nghĩ, dám làm.
Trên thửa ruộng pha cát ở thôn Đồng Đội, xã Nga Thắng (Thanh Hóa), chị Phạm Thị Lệ (41 tuổi) đang nâng niu những chùm nho hạ đen trong vườn là thành quả sau những năm tháng nhọc nhằn, nghiên cứu tìm hướng đi mới phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Chị Lệ vừa nâng chùm nho, vừa kể nơi chị đang đứng cách đây ba năm trước là mảnh ruộng canh tác đậu, lạc, ngô… như bao hộ dân khác, tuy nhiên người dân vất vả “một nắng hai sương”, nhưng thu nhập không đáng là bao.

Chị Lệ bên vườn nho sai trĩu quả. Ảnh: Thanh Tâm.
Gần mười năm trước, huyện Nga Sơn cũ (sau sáp nhập còn 6 xã) bùng nổ mô hình trồng dưa trong nhà màng thì vợ chồng chị Lệ lại chọn nho hạ đen - một cây trồng hiếm thấy ở các vùng quê Thanh Hóa thời điểm đó. Năm 2021, gia đình chị Lệ đầu tư 350 triệu đồng dựng nhà màng 1.000 m² và nhập 500 gốc nho hạ đen từ Đại học Nông Lâm Bắc Giang về, với giá 75.000 đồng/gốc.
Nhiều lần cây thử thách người trồng, có khi vì tưới phân không đúng loại mà cả vườn héo lá. Qua nhiều tháng ngày chăm chút cho cây, chị nhận ra, nho không khó trồng nhưng đòi hỏi sự tỉ mẩn, nhất là khâu tỉa cành, tỉa quả.

Chị Lệ làm nhà màng 1.000m² thử nghiệm trồng nho hạ đen trên đất pha cát. Ảnh: Thanh Tâm.
Vậy là mỗi năm hai vụ với 1.000 m², năng suất đạt 1,7 tấn/năm, giá bán 130.000 đồng/kg, trừ mọi chi phí thu lãi khoảng 150 triệu đồng. “Chỉ với 2 sào đất mà thu nhập gấp 10 lần so với trồng lạc, đậu, ngô. Mình chỉ mong tìm được đầu ra ổn định cho cây nho và sớm nhân rộng mô hình để bà con nông dân quê mình có thu nhập cao”, chị Lệ trăn trở.
Trở về quê, xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao
Rời vườn nho chị Lệ, chúng tôi đến xã Hồ Vương, Thanh Hóa là địa phương có 18 ha sản xuất trong nhà màng. Anh Phạm Tiến Anh (26 tuổi) là gương mặt trẻ được nhiều người nhắc tới, khi anh tốt nghiệp ngành kỹ sư trồng trọt ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thay vì bám trụ thành phố, anh quyết định về quê, thuê lại 4.000 m² đất của các hộ trong thôn Bắc Trung. Thời điểm anh thuê, đó là những mảnh đất đã bạc màu, bị thoái hóa vì lạm dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học, mùa nắng thì phèn chua nứt nẻ.
Và rồi vận dụng những gì học được ở trường, Tiến Anh kiên trì cải tạo, cho đất “nghỉ” một thời gian, rồi dựng lên khu nhà màng trị giá 1,2 tỷ đồng.

Tiến Anh đầu tư 1,2 tỷ đồng làm nhà màng trồng dưa lưới hạ my. Ảnh: Thanh Tâm.
Khác với nhiều hộ chọn dưa kim hoàng hậu, Tiến Anh thử trồng dưa lưới hạ my của Đài Loan. Vụ đầu tiên, năm 2022, thu hoạch 6,7 tấn/4.000 m², giá bán 30.000 đồng/kg, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng.

Tiến Anh hàng ngày đều say sưa chăm bón bên những gốc dưa. Ảnh: Thanh Tâm.
Giờ đây, mỗi vụ dưa của Tiến Anh kéo dài khoảng 60–90 ngày. Mỗi năm trồng 3 vụ, còn lại cho đất nghỉ và phục hồi. Năm 2024, tổng lợi nhuận từ mô hình đạt khoảng 300 triệu đồng. Giữa những luống dưa thẳng tắp, anh bảo: “Khó nhất là chọn được cây phù hợp với đất và thời tiết, chăm đúng cách. Thành công không tự nhiên đến, phải dấn thân mới thấy”.
Cũng như chị Lệ, anh Tiến Anh cũng mong muốn mang mô hình của mình để góp phần vào sự phát triển nông nghiệp chung của địa phương.
Những cánh đồng bạc tỷ của anh Thắm
Từ câu chuyện tích lũy tạo nên những cánh đồng mẫu lớn, chúng tôi đến thôn Bắc Trung, xã Hồ Vương gặp anh Phạm Bá Thắm (35 tuổi), người đã gây dựng được một cánh đồng mẫu lớn tới 24 ha, từng vụ thu lãi cả trăm triệu đồng.
Xuất thân từ gia đình thuần nông, từ nhỏ Thắm đã theo bố mẹ ra đồng. Tốt nghiệp đại học, công tác ở UBND xã, nhưng nỗi trăn trở trước những cánh đồng bỏ hoang, những thửa ruộng nứt nẻ khiến anh quyết định nhận thầu lại đất sản xuất.
Cuối năm 2022, anh nhận 24 ha đất. Vụ đầu tiên, anh trồng khoai tây, sản lượng đạt 580 tấn, giá bán 7.000 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi gần 1 tỷ đồng. Với số tiền ấy, anh tiếp tục đầu tư máy cày, máy gặt, thậm chí cả máy bay phun thuốc trừ sâu.

Anh Thắm tập trung đất đai, tạo thành những cánh đồng mẫu lớn cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Tâm.
Năm 2023, anh chuyển sang cấy lúa để tận dụng rơm rạ ủ phân bón hữu cơ chuyển đổi trồng đỗ tương, rồi đến vụ ớt sừng. Trên cánh đồng rực nắng, gần trăm lao động tất bật thu hoạch đỗ tương, năng suất đạt 4 tạ/sào, lãi 500.000 đồng/sào. Tổng cộng, 24 ha mang về 240 triệu đồng tiền lãi từ vụ đỗ tương.
Không chỉ trồng trọt, anh Thắm còn chú trọng cải tạo đất và sau mỗi vụ, anh thuê máy cuộn rơm, trộn với men vi sinh và phân chuồng để nuôi đất. “Đất đã bạc màu vì hóa chất, cứ khai thác kiệt quệ là chết,” anh nói.
Theo anh Thắm, chỉ cần lãi 5.000.000 đồng/sào/năm, với 24 ha cũng lãi hơn 2 tỷ đồng. Ngược lại, nếu chỉ vài sào và làm manh mún thì không đủ công. Tập trung đất, sản xuất lớn, liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu được sản phẩm mới chính là con đường bền vững".
Hiện, anh Thắm đã tích tụ thêm 50 ha ở xã Nga Giáp cũ nay là xã Hồ Vương và đang chuẩn bị đất cho mùa vụ mới, với kỳ vọng sẽ thu về hàng tỷ đồng sau mỗi vụ thu hoạch.

Anh Thắm đang tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương, chủ yếu là những người nhiều tuổi. Ảnh: Thanh Tâm.
Xã Hồ Vương là địa phương đứng đầu tỉnh Thanh Hóa về diện tích đất sản xuất trong nhà màng, nhà lưới với 18 ha, chủ yếu trồng dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, doanh thu ước đạt 1-1,2 tỷ đồng/ha.
Người trẻ và những giấc mơ trên đồng đất quê hương
Giữa những cánh đồng nắng gió Nga Sơn, câu chuyện của chị Lệ, anh Tiến Anh và anh Thắm xuất phát từ hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung điểm dám nghĩ, dám làm, dám tích tụ tập trung đất đai để làm nên những mô hình nông nghiệp công nghệ cao bền vững, với thu nhập ổn định và gắn bó với đồng đất quê nhà.
Trong khi chị Lệ thận trọng tìm một loại cây mới ít người trồng thì anh Tiến Anh bắt tay vào làm nông nghiệp công nghệ cao với kiến thức mới. Còn anh Thắm lại mở rộng quy mô, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ và hướng đến canh tác bền vững.

Tích tụ, tập trung đất đai góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: Thanh Tâm.
Tích tụ đất đai, quy mô lớn, công nghệ cao là những cụm từ từng xa lạ với người nông dân Nga Sơn giờ đã thành hiện thực. Giữa mùa hè nắng như đổ lửa, cánh đồng vẫn rộn ràng tiếng cười, tiếng máy chạy, từng xe tải chở dưa, chở đỗ rời đồng. Ai đó nói rằng “về quê làm nông chỉ có nghèo.” Nhưng khi những người trẻ dám thay đổi, đất vẫn có thể nuôi sống và làm giàu cho họ, ngay trên mảnh đất quê hương.
[Bài 3] Từ cánh đồng hoang thành nông trại trù phú