Tranh tối, tranh sáng
Như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin, ngày 18/4/2025, vụ cháy lớn tại khu vực cảng Phú Thái, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương không chỉ thiêu rụi 4 xe đầu kéo container, 2 sơ-mi-rơ-mooc và làm tê liệt toàn bộ hoạt động giao thương mà còn bóc trần những bất ổn kéo dài trong công tác quản lý đất đai, thực thi kết luận thanh tra và vận hành quyền lực địa phương.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong bãi đỗ xe có hàng chục xe đầu kéo container. Ảnh: IT.
Đằng sau những cột khói đen cuộn lên giữa ban ngày là hàng loạt những quyết định vận hành sai lệch, nơi quyền lực không được kiểm soát đúng khuôn khổ pháp luật và những hành động nhân danh công vụ đã trượt khỏi giới hạn pháp lý.
Một sự kiện “xác định mốc giới” được chính quyền địa phương giải thích rằng nhằm thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Hải Dương ban hành cách đây gần chục năm. Tuy nhiên, đây là cách bao biện phi lý, việc thực hiện kết luận thanh tra không đồng nghĩa với quyền cưỡng chế, xâm nhập hoặc phá hủy tài sản cá nhân, tổ chức.
Kết luận thanh tra tỉnh, theo quy định, là căn cứ để cho cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định xử lý tiếp theo. Chính quyền cấp thị trấn, cấp huyện không thể tự ý biến kết luận thanh tra thành hành động cưỡng chế, càng không có quyền tổ chức lực lượng phá khóa, xâm nhập khu vực đang có hoạt động sản xuất hợp pháp mà không thông qua trình tự pháp lý đầy đủ.
Theo ông Đặng Hùng Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Thắng Lợi - đơn vị trực tiếp bị ảnh hưởng thì toàn bộ sự việc xảy ra hoàn toàn ngoài tầm nhận thức và chuẩn bị của doanh nghiệp. Ông Thắng khẳng định Công ty không nhận được bất kỳ thông báo bằng văn bản hay kế hoạch làm việc chính thức nào từ chính quyền địa phương.
Đến sáng hôm sau, khi một đoàn người đông đảo kéo đến trước cổng, Công ty mới bàng hoàng nhận ra mình đang trở thành “đối tượng tác động” mà không hề có cơ hội được đối thoại, giải trình hay chuẩn bị phương án phối hợp.
Không có quyết định cưỡng chế hợp lệ được ban hành. Không có kế hoạch cưỡng chế được lập và phê duyệt. Không có thông báo chính thức đến đối tượng liên quan. Không có biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, mặc dù khu vực thực hiện “đo đạc, xác định mốc giới” nằm trong khu vực tập kết nhiều vật liệu dễ cháy. Những lỗ hổng pháp lý ấy đã dẫn đến thiệt hại lớn, mà trách nhiệm không thể chỉ quy cho một cá nhân đơn lẻ, mà là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, lạm quyền có hệ thống.
Ông Đặng Hùng Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Thắng Lợi chia sẻ toàn bộ về sự việc. Video: Hùng Khang.
Trong tình thế bất ngờ ấy, bảo vệ cảng buộc phải đóng cổng bảo vệ tài sản, một hành động đơn thuần nhằm gìn giữ trật tự nội bộ. Thế nhưng, dường như điều xảy ra sau đó lại không phải là một cuộc đo đạc xác định mốc giới thông thường.
“Xác định mốc giới” hay trấn áp có tổ chức?
Thực tế, lực lượng tổ công tác được huy động lên tới hơn 70 người, bao gồm Công an cơ động tỉnh Hải Dương với khiên chắn và dụng cụ chuyên dụng, Công an thị trấn Phú Thái, Công an xã Kim Liên và xã Kim Anh, cùng với các thành viên tổ công tác.

Sự phô trương lực lượng dày đặc này đặt ra nghi vấn về một cuộc cưỡng chế trá hình, vượt xa phạm vi đo đạc mốc giới thông thường. Ảnh: NVCC.
Máy xúc được điều động áp sát cổng, các phương tiện cơ giới khác được tập trung sẵn sàng mở lối. Đáng nói, khu vực tổ công tác tiến hành phá khóa mở lối đi qua đất Hợp tác xã Hồng Hà - một đơn vị không liên quan đến tranh chấp, đơn vị này cũng không nhận được bất kỳ thông báo hay văn bản yêu cầu phối hợp nào. Trước sự chứng kiến của người dân địa phương, toàn bộ cảnh tượng không khác gì một cuộc trấn áp quy mô lớn, thay vì một hoạt động đo đạc mốc giới mang tính kỹ thuật thuần túy.
Toàn cảnh vụ cháy tại cảng Phú Thái sau khi tổ công tác phá cổng, tiến vào xác định vị trí, mốc giới. Video: NVCC.
Không có đại diện Công ty Thắng Lợi được mời tham dự. Không có biên bản làm việc được lập với sự chứng kiến của doanh nghiệp đang quản lý tài sản. Và, điều tồi tệ nhất đã xảy ra, sau khi tổ công tác tiến hành phá cổng, một đám cháy dữ dội bùng lên từ khu vực tập kết container cách đó chừng 100 m, thiêu rụi hàng loạt phương tiện, thiết bị cảng và khiến toàn bộ cảng Phú Thái bị phong tỏa hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế nặng nề, uy tín doanh nghiệp bị tổn hại, chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, ảnh hưởng lan rộng đến nhiều đối tác, khách hàng và người lao động.

Tổ công tác sau khi cắt khóa cổng, tiến vào cảng Phú Thái. Ảnh: NVCC.
Đáng lo ngại hơn, vụ việc không phải bùng phát từ một tranh chấp mới. Cốt lõi của toàn bộ sự việc xuất phát từ sai phạm kéo dài nhiều năm trước, khi UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định 4778/QĐ-UBND năm 2008 giao đất cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Thế Anh (Công ty Thế Anh), trong khi khu vực này đã được giao hợp pháp cho Xí nghiệp Cơ khí Thắng Lợi từ năm 2004 (nay là Công ty TNHH Cơ khí Thắng Lợi).
Không có quyết định giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cũ, không tổ chức đối thoại, không giải quyết quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp đang sử dụng, hoạt động ổn định, tỉnh Hải Dương đã để lại một “quả bom” tranh chấp âm ỉ suốt hai thập kỷ. Và khi mâu thuẫn không thể tự hóa giải, thay vì tiến hành xử lý bằng con đường pháp lý đúng trình tự, chính quyền địa phương lại chọn cách "xốc tới" bằng vũ lực, nhân danh cái gọi là “thực hiện kết luận thanh tra”.

4 xe đầu kéo container bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: IT.
Trong toàn bộ diễn biến ấy, những câu hỏi cốt lõi cần được trả lời một cách công khai rằng ai cho phép tổ công tác phá khóa, xâm nhập tài sản khi chưa có quyết định cưỡng chế? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại lớn, có thể lên đến hàng chục tỷ đồng, cho sự gián đoạn sản xuất kinh doanh, cho ảnh hưởng dây chuyền đến các đối tác, người lao động? Và sâu xa hơn, tại sao suốt hai thập kỷ qua, những sai phạm trong giao đất, quản lý đất đai ở khu vực này vẫn không được xử lý đến nơi đến chốn?
Nếu không làm rõ trách nhiệm đến cùng, không truy cứu những cá nhân, tổ chức lạm quyền, vi phạm pháp luật, vụ việc này sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, rằng người ta có thể nhân danh “thực hiện kết luận thanh tra”, huy động lực lượng vũ trang, xâm nhập tài sản công dân, doanh nghiệp, cưỡng chế trái phép và gây thiệt hại mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi buộc phải một lần nữa nhấn mạnh đến yếu tố đáng báo động: bối cảnh hành chính tại Hải Dương đang trong danh sách sáp nhập, điều chỉnh địa giới theo chủ trương chung của Chính phủ. Việc điều chuyển cán bộ, tái lập bộ máy địa phương đồng nghĩa với nguy cơ nhiều quyết định trước đó bị “xếp lại”, thậm chí chìm vào quên lãng, gây khó khăn cho công tác truy cứu trách nhiệm và xử lý sai phạm.
Chính thực tế ấy càng làm dấy lên những nghi vấn nặng nề rằng có hay không việc lợi dụng thời điểm "tranh tối tranh sáng" này để hợp thức hóa những quyết định giao đất trái quy định, tranh thủ "vẽ lại bản đồ" quyền lợi trước khi cơ cấu hành chính mới được thiết lập?