| Hotline: 0983.970.780

Viết tiếp huyền thoại

Thứ Tư 29/04/2009 , 09:30 (GMT+7)

Nếu huyền thoại của thế hệ cha ông là “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đuổi giặc giã ra khỏi bờ cõi biên cương, thì cháu con hôm nay đang nỗ lực viết tiếp huyền thoại ấy bằng việc xẻ dọc núi cao vực sâu, xây dựng đường Hồ Chí Minh hiện đại, đuổi cái đói, cái nghèo... Đứng ở nơi khởi nguồn đường Hồ Chí Minh, nơi cột mốc số 0 đường Trường Sơn năm xưa và nơi kết thúc đường Hồ Chí Minh hôm nay; phóng viên báo NNVN sẽ chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả…

Nếu huyền thoại của thế hệ cha ông là “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, đuổi giặc giã ra khỏi bờ cõi biên cương, thì cháu con hôm nay đang nỗ lực viết tiếp huyền thoại ấy bằng việc xẻ dọc núi cao vực sâu, xây dựng đường Hồ Chí Minh hiện đại, đuổi cái đói, cái nghèo để xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh. Đứng ở nơi khởi nguồn đường Hồ Chí Minh, nơi cột mốc số 0 đường Trường Sơn năm xưa và nơi kết thúc đường Hồ Chí Minh hôm nay; phóng viên báo NNVN sẽ chia sẻ cảm xúc của mình với độc giả… 

Nơi khởi nguồn...

Đến Pác Bó (Cao Bằng) nhiều lần nhưng lần này trở lại, tìm nơi khởi nguồn của đường Hồ Chí Minh, trong chúng tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc thiêng liêng, tự hào.

Cột mốc 108, nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc (ngày 28/1/1941) vẫn còn đây, trở thành điểm tham quan không thể thiếu đối với du khách khi đến Cao Bằng. Tại đây, năm xưa Người đã dừng lại, cúi đọc những chữ khắc sâu trên đá, rồi dõi mắt theo dặm dài Tổ quốc trùng điệp và xác định: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi...”. Ngày hôm nay, Pác Bó là điểm đầu đường Hồ Chí Minh, không chỉ mang tính chiến lược mà là cơ sở hạ tầng vững chắc để phát triển mọi mặt về kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, theo tiếng địa phương, Pác Bó cũng có nghĩa là “đầu nguồn”. Pác Bó thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, cách thị xã Cao Bằng 52 km. Bây giờ, Pác Bó là Khu di tích lịch sử quốc gia, là địa danh nổi tiếng, đặc biệt quan trọng không chỉ có ý nghĩa đối với Cao Bằng, mà còn đối với cả nước và quốc tế, là bảo tàng sống động về không gian và thời gian, nơi đây lưu trữ nhiều địa danh, địa vật quan trọng gắn liền với một giai đoạn lịch sử hào hùng trên con đường đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Đường Trường Sơn xưa (Ảnh tư liệu)

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nông Thanh Khoa - Bí thư Huyện ủy Hà Quảng không giấu được tự hào: “Đường Hồ Chí Minh khởi nguồn từ Pác Bó có ý nghĩa thực tiễn nối liền miền xuôi với miền ngược, nối liền Nam - Bắc, đặc biệt hơn là còn nối liền những giá trị của truyền thống cách mạng với hiện tại”.

Hiện đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - thị xã Cao Bằng đang được các đơn vị thi công xây dựng. Kỳ vọng về động lực do đường mới mang lại, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng Triệu Đình Lê cho biết: “Chủ trương phát triển kinh tế của địa phương đã gặp thời”. Huyện Hà Quảng đã xác định công thức mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp là “3 cây, 1 con”. Đó là cây thuốc lá, cây ngô, cây lạc hàng hóa và chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò). Chắc chắn đường Hồ Chí Minh qua nơi đây sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tiềm năng nông nghiệp, nâng cao năng lực khai thác thế mạnh du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Đoạn đầu của đường Hồ Chí Minh đi qua xã Trường Hà có chiều dài gần 10 km. Ông Nông Thái Học - Chủ tịch UBND xã phấn khởi nói: “Đường đi qua 5/9 xóm của xã với hơn 100 hộ dân có đất phải giải phóng mặt bằng (GPMB). Công tác GPMB được nhân dân ủng hộ và tự giác chấp hành nên diễn ra rất thuận lợi, suôn sẻ”. Ông Nông Văn Thèn (xóm Nà Kéo, xã Trường Hà) cho biết, 100% hộ dân của xóm Nà Kéo có đất liên quan đến GPMB. Nà Kéo có nghề truyền thống làm hương thơm nên hộ nào cũng tạo điều kiện GPMB nhanh chóng. Có vậy thì đường mới sớm hoàn thành để dễ bán hàng hóa hơn.

Ở một làng nghề khác, đó là làng nghề làm giấy gió, quê hương anh Kim Đồng - xóm Nà Mạ, xã Trường Hà. Ông Nông Văn Trường - Trưởng xóm nói: “Người dân trong xóm có ý thức rất tốt và ủng hộ việc thi công tuyến đường bởi ai cũng quan niệm ủng hộ làm đường là ủng hộ cách mạng. Mai này đường rộng sẽ đưa thật nhiều khách tham quan du lịch về với làng nghề”. Và đó cũng chính là mong muốn mà chúng tôi được nghe từ những cán bộ Khu di tích Pác Bó. Bà Nguyễn Thị Thực - Giám đốc Khu di tích Pác Bó cho hay: Chất lượng đường từ thị xã Cao Bằng đến Pác Bó hiện nay còn hạn chế, đã kéo theo sự hạn chế số lượng khách du lịch về nguồn. Hiện nay, dự án tôn tạo khu di tích Pác Bó đang được triển khai, đường Hồ Chí Minh mới sẽ là tiền đề quan trọng để thu hút du khách, góp phần giáo dục cũng như giới thiệu truyền thống, cội nguồn nơi nuôi dưỡng che chở cách mạng ngay trong những ngày đầu còn non trẻ”.

Cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh tại Tân Kỳ

Men theo đường Hồ Chí Minh, chúng tôi đến Tân Kỳ (Nghệ An), một huyện được đánh giá là khai thác được những lợi thế từ đường Hồ Chí Minh sớm nhất. Sở dĩ, chúng tôi chọn Tân Kỳ là điểm đến bởi nơi đây đang “sở hữu” Di tích lịch sử mốc số 0 đường Hồ Chí Minh đông Trường Sơn.

Vì sao cột mốc số 0 đường Hồ Chí Minh đông Trường Sơn lại đặt ở đây? Chúng tôi đã tìm gặp ông Vũ Văn Kiều, nguyên Phó chỉ huy trưởng chính trị Huyện đội Tân Kỳ. Tuổi đã cao, thời gian đã lùi xa nhưng khi gợi lại một thời binh lửa, ông Kiều vẫn còn nhớ rõ mồm một.

Theo lịch sử Binh đoàn Trường Sơn ghi nhận thì thượng tá Võ Bẩm, quê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi, nguyên Cục phó Cục Nông trường là người được Tổng quân ủy TW giao nhiệm vụ tổ chức “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” làm nhiệm vụ mở đường Trường Sơn để chi viện cho chiến trường miền Nam vào ngày 19/5/1959. Nên đơn vị này lấy phiên hiệu là Đoàn 559.

Sau Hội nghị Hồ Xá, ngày 20/6/1959, đồng chí Võ Bẩm chính thức thành lập Tiểu đoàn 301 với 440 cán bộ chiến sỹ đều là con em miền Nam tập kết ra Bắc rồi hành quân vào Khe Hó (Quảng Bình) với danh nghĩa “Công trường khai thác gỗ” và “Nông trường chăn nuôi bò” để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Chuyến đi bộ gùi, thồ hàng đầu tiên của Tiểu đoàn 301 xuất phát ngày 13/8/1959 sau 8 ngày vượt Trường Sơn đến Tà Riệp an toàn và từ đó đến hết tháng 8/1959 Liên khu V đã nhận được 60 súng trung liên, 100 súng tiểu liên, súng trường và hàng nghìn viên đạn súng bộ binh.

Có thể nói đến cuối năm 1959, tuyến hành lang giao liên, vận tải quân sự Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được thiết lập hoàn chỉnh, thật sự là cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam. Đến 9/8/1964, do giặc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại ra miền Bắc, yêu cầu nhu yếu phẩm, quân lương, quân trang, vũ khí cho chiến trường ngày càng cấp bách, trên cơ sở đường mòn Hồ Chí Minh, Trung đoàn công binh 98 đã chính thức bổ nhát cuốc đầu tiên trên đỉnh Trường Sơn (tại Quảng Bình) để từ đó mở đường cơ giới ra Bắc và vào Nam. Cho đến năm 1972, đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn vào Tân Kỳ, điểm cuối của con đường cơ giới đường Hồ Chí Minh để kiểm tra nhân tài, vật lực cho chiến dịch 1973 thì lực lượng công binh mới làm xong chiếc cầu tại Tân Kỳ. 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí đặt lại cột mốc số 0 tại Tân Kỳ (Ảnh tư liệu)

Sở dĩ Tân Kỳ được xác định là cột mốc số 0 của tuyến đường chiến lược này là có mấy lý do: Thứ nhất, Tân Kỳ là cột mốc cuối cùng ở phía Bắc của đường Hồ Chí Minh. Thứ hai, hiện Tân Kỳ đang lưu giữ cột mốc bằng bê tông mà bộ đội Trường Sơn chôn tại địa điểm đặt cột mốc hiện nay. Thứ ba, năm 1976, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Chí - Phó tư lệnh QK4 chính thức đặt lại Km số 0 bằng gỗ tại địa điểm chôn cột mốc bằng bê tông trước đây.

Chúng tôi ra thăm cột mốc số 0 ở xã Kỳ Sơn. Từ đường Hồ Chí Minh vào đây quá thuận tiện, vì vậy du khách thập phương đến tham quan rất đông, nhất là vào dịp kỉ niệm

50 năm đường Trường Sơn huyền thoại. Cột mốc số 0 đã được xây dựng lớn, gần đó có phòng lưu niệm trưng bày các hiện vật liên quan đến đường Trường Sơn năm xưa. Khu di tích này cũng đã được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Chúng tôi gặp người dân nào nơi đây, ai cũng rất đỗi tự hào được sinh ra tại nơi có cột mốc số 0 lịch sử…

Trong những ngày ở Tân Kỳ, chúng tôi đã gặp ông Đoàn Quang Trung, nguyên bộ đội Trường Sơn và hiện là Phó chủ tịch Hội CCB huyện, kiêm Trưởng ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn huyện Tân Kỳ. Những câu chuyện hào hùng về lính Trường Sơn vẫn in dấu trong tâm trí ông nhưng điều ông mừng hơn cả đó là nhờ đường Hồ Chí Minh chạy qua mà Tân Kỳ đã “đổi đời”.

Ngày 3/2/2004, tại kỳ họp thứ 6, khóa XI, Quốc hội đã có Nghị quyết số về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và xác định đây là công trình quan trọng quốc gia. Theo đó, đường Hồ Chí Minh sẽ đi qua 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, với tổng chiều dài toàn tuyến 3.167 km, điểm đầu của tuyến đường từ Pác Bó (Cao Bằng) và điểm cuối là đất Mũi (Cà Mau), có quy mô từ 2 đến 8 làn xe tùy thuộc địa hình.

Từ năm 2000 đến 2010 đầu tư để nối thông đường từ Pác Bó đến đất Mũi với quy mô 2 làn xe và từ 2010 đến 2020 sẽ nâng cấp đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn cao tốc với 8 làn xe.

Ông Trung cho biết: Trước đây khi đường Hồ Chí Minh chưa thi công, các anh có thể hình dung huyện Tân Kỳ giống như một “ốc đảo”. Từ đây muốn sang các huyện lân cận đều phải đi xuống huyện Đô Lương rồi mới chuyển hướng sang một số địa phương khác nên chuyện phát triển kinh tế ở Tân Kỳ cả một thời gian dài gặp rất nhiều khó khăn. Người dân quen sống theo kiểu tự cung tự cấp, vì sản phẩm làm ra không biết bán cho ai. Con em Tân Kỳ có máu làm kinh tế đều phải rời quê hương đi tìm vùng đất khác.

 

Đây là lý do khiến một thời gian dài huyện Tân Kỳ trở thành một trong những địa phương nghèo nhất tỉnh Nghệ An. Ngày khánh thành đường Hồ Chí Minh qua Tân Kỳ (30/4/2004, giai đoạn 1), bà con khắp nơi đổ về cột mốc số 0 như đi trẩy hội. Họ sung sướng là phải thôi! Tân Kỳ từ huyện chỉ có 3 km đường nhựa rải cấp phối nay đã có một con đường rải thảm bê tông rộng thênh thang chạy qua huyện lỵ. Có thể nói, đường Hồ Chí Minh đã giúp Tân Kỳ phá thế bị cô lập để hòa chung vào dòng chảy hội nhập kinh tế với các địa phương khác. Từ cột mốc số 0, trên con đường thiên lý này ta có thể đi thẳng vào Nam qua các huyện Anh Sơn, Thanh Chương (Nghệ An) và Hương Sơn, Hương Khê (Hà Tĩnh)... hoặc đi qua Nghĩa Đàn (Nghệ An) ra Thanh Hóa... Điều đó rất có ý nghĩa, nó giúp người dân Tân Kỳ mở mang tầm nhìn và học hỏi được những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng đất đai để làm giàu cho mình và xã hội.

Ông Nguyễn Công Ngọ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn tỏ rõ niềm vui: Đường Hồ Chí Minh đã làm cho bộ mặt của cả vùng này thay đổi hẳn. Người dân Kỳ Sơn hiện không bận tâm tới chuyện phải làm sao để được ăn no, mặc ấm nữa. Mục tiêu mà bà con đặt ra cho mình là làm sao để khai thác những lợi thế của mình để vươn lên làm giàu chính đáng. Các anh chỉ cần đi dọc theo tuyến đường là thấy nhà cao tầng đang thi nhau mọc lên hai bên đường đủ biết mức sống của họ hiện nay ra sao. Những nhà có biệt thự 2 - 3 tầng đẹp đẽ, khang trang ở thị trấn Tân Kỳ đều nhờ biết phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại và trồng rừng nguyên liệu cả đấy! Phong trào nhận đất trống, đồi núi trọc để trồng và thâm canh rừng sản xuất, rừng nguyên liệu giấy đã làm cho đất lâm nghiệp bỏ hoang trở nên có giá và hữu dụng.

Trên đường trở về TP Vinh, chúng tôi ghé vào quán nước bên đường 15A hỏi thăm xem những cánh rừng keo bạt ngàn trải dọc truông Dong là của ai? Chị chủ quán cho biết đó là rừng giao theo quy định 163 trước đây. Những rừng keo 4 - 5 năm tuổi ấy là của hộ anh Hà, hộ ông Ba, ông Khanh... đều ở khối 1, thị trấn Tân Kỳ. Chứng kiến những cây keo, bạch đàn xanh cao hàng chục mét, đường kính từ 10 - 12 cm mới thấy những điều ông Ngọ nói là có cơ sở. Không nghi ngờ gì nữa, dân Tân Kỳ giờ đây đã có thể sống và làm giàu từ rừng. Cứ đà này thì chỉ còn vài năm nữa là những cánh rừng này đến chu kỳ thu hoạch. Bình quân mỗi hộ dân ở đây trồng và chăm sóc từ 10 đến 15 ha thì chuyện họ thu về tiền tỷ là việc không phải bàn.

Không riêng ở khối 1, chúng tôi đã chứng kiến dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh, bên những căn nhà khang trang nằm dọc hai bên đường là những rừng keo, bạch đàn lai bạt ngàn đang xanh tốt. Điều đáng mừng là bên cạnh phát triển rừng trồng, các hộ dân ở đây còn tận dụng ưu thế đất lâm nghiệp rộng lớn được giao để phát triển trang trại chăn nuôi trâu bò, nuôi gà thả đồi... Người dân Tân Kỳ đang gột bỏ đói nghèo, lạc hậu để tiến lên phía trước.

Cột mốc cuối trời Tổ quốc

“Tổ quốc ta như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau” (thơ Xuân Diệu). Có đặt chân lên cột mốc cây số 0 cuối trời Tổ quốc, dấu tọa độ quốc gia mũi Cà Mau GPS 0001, mới thấy hết được niềm tự hào, kiêu hãnh về Tổ quốc thân thương. Chính nơi đây, đoạn cuối con đường Hồ Chí Minh sau cuộc khảo sát đo đạc suốt ba năm ròng trên địa phận tỉnh Cà Mau vừa hoàn tất, chuẩn bị cho một công trình mới mang nhiều ý nghĩa. Tuyến đường bộ huyết mạch đầu tiên vươn tới tận chót mũi Cà Mau, thỏa niềm mong đợi hàng trăm năm nay của người dân huyện Ngọc Hiển và bà con ở xóm Đất Mũi cheo leo.

Sau ngày thống nhất đất nước, giao thông đường bộ đi lại ở vùng này vẫn còn gian nan. Đường quốc lộ 1A từ Bạc Liêu về Cà Mau và Cà Mau - Năm Căn được xem như tuyến đường bộ huyết mạch đã bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hồi đó, từ thị xã Cà Mau muốn đi về các huyện đều phải trông cậy vào đường thủy và mất cả ngày đường. Khó khăn trăm chiều. Nào ai dám hình dung tới những đổi thay nhanh chóng như bây giờ.

Trò chuyện với Phó Chủ tịch huyện Ngọc Hiển, ông Lê Văn Kháng, dường như trong ánh nhìn xa xăm của ông chất chứa bao điều nghĩ ngợi. Giọng ông trầm xuống: Ngọc Hiển đang chuyển mình vươn lên, nhưng thú thật, cơ sở hạ tầng của huyện còn yếu kém quá, chưa thể thoát ra thế ốc đảo. Trải suốt hai thời kỳ kháng chiến triền miên, đất rừng nơi đây bị bom đạn và chất độc hóa học tàn phá nặng nề. Cũng chính trên mảnh đất này người dân đã một lòng kiên trung đi theo cách mạng.

Cụm căn cứ địa kháng chiến nổi tiếng như Tam Giang, Đất Mũi, Rạch Tàu từng làm bạt vía quân thù với biết bao trận vùi xác tàu giặc dưới đáy sông. Cũng chính nơi đây dấu tích lịch sử của điểm cuối cùng của tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trên biển. Tiểu Đoàn 962 vận chuyển vũ khí đạn dược từ miền Bắc chi viện vào, vô cửa Vàm Lũng, Rạch Gốc thuộc xã Tân Ân ngày nay.

Bộ mặt nông thôn mới dọc theo đường Hồ Chí Minh đã vượt xa hàng chục lần so với những năm trước đây. Dự án mở rộng và nâng cấp đường 15A đang thi công sẽ khiến kinh tế, xã hội của địa phương mở sang một trang mới hứa hẹn sẽ tốt đẹp và bề thế hơn bây giờ.

Trong tương lai không xa, với tốc độ phát triển kinh tế và cơ sở hạ tầng theo hướng đô thị hóa như hiện nay ,huyện lỵ Tân Kỳ sẽ sớm chuyển mình thành một đô thị loại 3 của tỉnh Nghệ An...

Một thời bi hùng lùi xa. Sau năm 1975, rừng đước xanh lên. Thế nhưng, quay về với cuộc sống thời bình, sản vật thiên nhiên từ rừng, biển không thể là vô tận. Người dân Ngọc Hiển phải lặn lội, bươn chải vật lộn với áo cơm. Toàn huyện có 82.000 dân, với 22.000 ha đất nuôi trồng thủy sản lâm - ngư kết hợp. Với người có đất hay khai thác thủy sản cuộc sống tương đối ổn định, còn một bộ phần dân cư gồm những người di dân tự do đời sống bấp bênh. Dân có nhà tường, nhà ngói mới được hơn 30%; hộ nghèo trong huyện 11%. Đã vậy, ở Ngọc Hiển chỉ bốn bề sông nước mà đường bộ thì thật hiếm hoi, chỉ có 2/6 xã trong huyện có đường bộ, nhưng tính chung tổng chiều dài chưa tới 30 km.

 

Dù trong muôn vàn khó khăn là vậy, ông Kháng vẫn lạc quan. Tôi nghĩ ông từng có một niềm tin vững vàng từ thời chiến, biết vận dụng vào thời bình để xây dựng quê hương mình. Ông dẫn ra rằng: “Mười mấy năm trước dân Đất Mũi, không ai nghĩ tới bao giờ mới có đường xe đi từ TP Cà Mau về Năm Căn. Thế nhưng, nay đường đã thông. Rồi có ai dám mơ sẽ có điện sáng kéo về thay thế mấy ngọn đèn dầu tờ mờ ở nơi cuối trời hẻo lánh này? Vậy mà từ thập niên 80 của thế kỷ trước đã có điện về và hiện thời có hơn 80% hộ dân có điện sinh hoạt”. Ông Kháng khoe: “Bà con Đất Mũi bây giờ tin chuyện xây cầu từ Năm Căn bắc qua sông Cửa Lớn để đường Hồ Chí Minh chạy liền một mạch về tới cây số 0 mũi Cà Mau là có thật. Một ước vọng ngàn đời sẽ nay mai…”.

Trong nhóm khảo sát thiết kế đoạn cuối đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Cà Mau, ai cũng bảo rằng nếu thi công trên nền đất yếu, nhiều sông rạch sẽ thật khó khăn. Nhưng dù khó đến mấy cũng làm được. Anh Trần Văn Duyên - Trưởng phòng quản lý giao thông tỉnh Cà Mau, người tham gia trực tiếp suốt ba năm trời ròng rã từ khi dự án khởi động cùng với đơn vị tư vấn, thổ lộ: “Thật khó kể hết sự vất vả của anh em lặn lội công tác ngày đêm, nhiều lúc phải băng rừng, ngủ muỗi. Nhưng nào có sá gì và làm sao có thể sánh được nỗi khát khao trăm năm của bà con mình ở đất này. Nghe anh em về đo đạc cắm mốc để mai kia làm đường, xây cầu, nhìn nét mặt bà con, ai nấy cũng rạng ngời niềm vui.”

Từ tháng 8/2008, bắt tay vào công tác giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh qua nơi đây và dự kiến trong những ngày cuối tháng 4/2009 khởi công. Phác thảo công trình đường Hồ Chí Minh đi qua Cà Mau về tới Đất Mũi, anh Duyên cho biết, đường từ TP.HCM chạy về qua địa phận Kiên Giang đi vào tỉnh Cà Mau từ Ranh Hạt, xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Sau đó vào đường vành đai 1 đấu vào đường hành lang ven biển phía Nam, trổ ra quốc lộ 1A về tới Năm Căn.

Đoạn này tới cầu Ông Tình mở rộng mặt cắt ra theo qui hoạch thị trấn Năm Căn, vượt qua cầu kênh Tắt đi xuống xã Đất Mới qua sông Cửa Lớn. Khi đường vượt sông qua địa phận huyện Ngọc Hiển sẽ men theo sông Ông Định về tới xã Tân Ân Tây, rồi vượt kênh Ông Định về xã Tân Ân và cặp theo tuyến đê phòng hộ về tới cột mốc cây số 0. Riêng tổng chiều dài đoạn Năm Căn - Đất Mũi là 59 km, có tới 29 cầu lớn nhỏ. Tổng vốn đầu tư lên đến 3.540 tỷ đồng.

Con đường Hồ Chí Minh về tới đất mũi Cà Mau sẽ mở ra chân trời mới. Tiềm năng ở miền đất mới sẽ được đánh thức không chỉ ngành dịch vụ du lịch Đất Mũi mà có ý nghĩa lớn về an ninh quốc phòng và hơn hết nơi đây sẽ hình thành cụm kinh tế lớn của mũi Cà Mau. Tôi chợt nhớ tới lời Ông Kháng: “Hễ có đường sá đi lại dễ dàng, chuyện làm ăn đi lại dịch vụ hậu cần nghề cá sẽ giúp dân Ngọc Hiển mai này khá lên”.

Xem thêm
Lịch thi đấu, truyền hình giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2025

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 sẽ khởi tranh tại Vĩnh Phúc từ ngày 28/6 và được truyền hình trên các kênh sóng của VTV.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sắp thu vé tham quan

Từ ngày 12/4/2025, người dân và du khách khi vào tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cần mua vé với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.

Bùng nổ mùa hè với Lễ hội ‘Tận hưởng Đà Nẵng 2025’

Lễ hội 'Tận hưởng Đà Nẵng 2025' cộng hưởng cùng DIFF, Liên hoan phim châu Á... tạo chuỗi sự kiện mùa hè đặc sắc, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Vật liệu cũ ‘kể chuyện mới’

Vườn hoa Diên Hồng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ ‘kể chuyện mới’ với một không gian nghệ thuật đầy màu sắc, được tạo dựng hoàn toàn từ vật liệu cũ.

Bình luận mới nhất