
Tính từ thời điểm tờ báo giấy đầu tiên ra đời vào năm 1605 ở Strasburg (Pháp), lịch sử báo chí thế giới đến nay là tròn 420 năm. Ảnh minh họa.
Dễ nhận thấy, chúng ta đang ở trong một thời đại diễn ra rất nhiều thay đổi lớn lao. Những thay đổi xuất hiện trên mọi bình diện, từ nhận thức tư tưởng, chủ thuyết chính trị, hình thái phát triển, định hình biên giới, phân vùng kinh tế cho đến sắc thái các dân tộc, bản sắc các nền văn hóa, xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng…
Với những người hoạt động báo chí, cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ truyền thông, nền tảng số hóa và trí tuệ nhân tạo, những thay đổi này đã mang đến rất nhiều thách thức mới, liên tiếp xuất hiện, càng ngày càng phức tạp và khó hình dung. Báo chí ngày nay có thể rất dễ bị nhấn chìm dưới cái biển mênh mông khó lường của truyền thông xã hội…
Tính từ thời điểm tờ báo giấy đầu tiên ra đời vào năm 1605 ở Strasburg (Pháp), lịch sử báo chí thế giới đến nay là tròn 420 năm. Tờ báo tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam (Gia Định Báo) ra đời năm 1865 và năm nay, chúng ta Kỷ niệm 100 năm ngày ra đời tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập để làm nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng, cũng là tròn một thế kỷ phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo chí được gọi là cách mạng bởi nhiệm vụ và tôn chỉ, mục đích hướng tới, nhưng cách thức hoạt động và phát triển của nó cũng nằm trong xu thế chung. Từ những nguồn mạch ban đầu, dần dần rộng mở hơn ra, thành suối, thành sông và cho đến ngày nay, báo chí của chúng ta đã hòa vào chung một biển lớn truyền thông.
Biển lớn là môi trường đẹp đẽ cho sức mạnh rẽ sóng vượt nước nhưng cũng đầy rẫy những hiểm họa. Chưa bao giờ, các nhà báo đích thực lại phải đối diện với nhiều thách thức nặng nề và không dễ đoán định trước sự thay đổi của truyền thông và xã hội công nghệ như thời nay.
Người ta có thể nhận thấy quá trình báo chí phát triển liên tục và mạnh mẽ thông qua việc khảo sát tên gọi chung của báo chí trong lịch sử xuất hiện và phát triển, từ thay đổi hình thức, tần suất bên ngoài cho đến bản chất bên trong. Ban đầu là information, magazine, journal, tiến đến press, news, rồi đến media.
Và ngày nay thì báo chí không còn là chủ đạo cho việc cung cấp thông tin nữa, mà nó nằm chung trong xã hội truyền thông, là communication, change communication. Báo chí là một phần quan trọng của truyền thông xung quanh con người. Sắp tới sẽ là gì? Liệu có phải là social media, social communication không?
Chưa bao giờ truyền thông lại mạnh mẽ, phong phú và vây bủa chúng ta như thế này. Trong vòng vài thập kỷ vừa qua, truyền thông phát triển với tốc độ chóng mặt, gây nên sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn thế giới. Sự phát triển công nghệ đã đưa thế giới vào kỷ nguyên mới của truyền thông, trong đó hầu như tất cả mọi người đều được tiếp cận, hơn nữa, trở thành đồng sáng tạo và đóng góp vào truyền thông. Thông tin được truyền đi với những cách thức rất mới mẻ, tạo ra những hiệu ứng và hiệu quả không thể đoán định trước.
Đã xuất hiện cụm từ we media mô tả khả năng tiếp cận thông tin toàn cầu hầu như vô tận với những nội dung cho phép tăng cường sự tham gia của mỗi cá nhân vào lĩnh vực thông tin có ảnh hưởng tới xã hội. Mỗi cá nhân có thể tham gia, tác động trực tiếp vào quá trình và nội dung thông tin, có thể trở thành chủ thể, làm thay đổi tính chất của thông tin. Thế giới thông tin hiện đại là thế giới truyền thông tương tác nhiều chiều.

Trong vòng vài thập kỷ vửa qua, truyền thông phát triển với tốc độ chóng mặt, gây nên sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn thế giới. Ảnh minh họa.
Hãy đặt ra một câu hỏi với nhà báo để xem những thách thức hiện ra như thế nào nhé: “Mỗi khi cần biết những thông tin mới hay những tin tức quanh một sự kiện nào đó, bạn sẽ truy cập vào đâu trước tiên?”. Với cá nhân tôi, tôi sẽ truy cập đầu tiên vào các trang mạng xã hội. Sau đó, nếu muốn biết thêm, tôi sẽ vào Google, YouTube, vào các website xã hội, rồi các trang mạng khác như facebook, TikTok… Ở những nơi ấy, tin tức nhiều vô kể, báo chí không thể nào theo kịp.
Nhưng ở những nơi ấy, tôi nhận được gì? Những thông tin ấy đa số thường là lạnh lùng, ít nhân tính, có thể làm tôi phân vân, bải hoải. Chưa kể, còn gặp vô số fake news. Và nếu không tỉnh táo, với tư cách một con người xã hội, tôi có thể còn lan tỏa thêm những điều ấy từ trang facebook của cá nhân mình.
Để giải quyết những phân vân, bải hoải, tôi sẽ phải quay về tìm đọc những tờ báo mà mình đã từng tin cậy. Đọc các tờ báo ấy để xác thực lại thông tin. Và hơn nữa, ở đấy, tôi có thể nhận ra những góc nhìn tỉnh táo, sáng suốt, trách nhiệm, thấy những ánh sáng nhân văn, gặp những xúc cảm tích cực…
Hóa ra, đứng trước bao nhiêu thách thức và cạnh tranh ghê gớm, báo chí vẫn rất cần thiết, vẫn vững vàng, không dễ bị nhấn chìm trong biển thông tin xã hội, bởi vì bản ngã của báo chí là đằng sau tin tức vẫn là câu chuyện của con người nhân văn, của trách nhiệm nghề nghiệp và dung chứa những cảm xúc tích cực…

Báo chí là một phần quan trọng của truyền thông xung quanh con người. Ảnh: TTXVN.
Báo chí là một nghề, được xã hội nể trọng và tôn vinh. Nhà báo hành nghề không chỉ để sống, mà còn để xứng đáng với sự nể trọng, tôn vinh và tin tưởng của xã hội. Họ phải truyền cảm hứng nhân văn và tiến bộ đến cho con người. Nhà báo phải đứng vào trong nhóm tiên phong, dẫn dắt cho đất nước và xã hội phát triển.
Trong bao nhiêu xoay xở nhằm cố gắng có những trang bị mới, cố gắng đổi mới để cập nhật nhanh nhất kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ nhằm đưa báo chí theo kịp với sự phát triển đến điên cuồng của khoa học kỹ thuật trong truyền thông và lan tỏa tin tức ngày nay, trong những nhọc nhằn với “cuộc chiến” tìm lấy và giành lại bạn đọc, trong những sức ép về lượng truy cập, về views, về rating… thì cứu cánh của báo chí chính là tính chất xác thực và tin tưởng của thông tin, là góc nhìn và câu chuyện, là nhân văn và truyền cảm hứng đến xã hội vì sự phát triển của con người và quốc gia. Nếu không đạt được điều này, báo chí sẽ mãi mãi lẽo đẽo đi theo những kẻ khác, là đồ thừa sau các trang web tin tức và mạng xã hội…
Làm báo là mang những tiếp nhận của mình để chia sẻ với bạn đọc. Mỗi khi chuẩn bị một tác phẩm, dù là từ một dòng tin, nhà báo cũng đứng trước nhiều lựa chọn. Những lựa chọn sẽ dần làm nên ấn tượng và tình cảm của bạn đọc, xấu hay tốt, tin tưởng hay ngờ vực là do bản lĩnh của những người đứng đầu các tòa soạn, của những nhà báo, thể hiện ở việc lựa chọn nội dung và thông tin mang tới cho bạn đọc của mình.
Lựa chọn đúng thông tin, lựa chọn đúng sự thật để mang đến cho bạn đọc chính là thể hiện bản lĩnh của báo chí. Câu nói “Có rất nhiều thứ gần giống sự thật, nhưng sự thật chỉ có một” đã nhắc nhở về khó khăn trong tiếp cận sự thật để phản ánh. Thời đại ngày nay còn phức tạp hơn rất nhiều. Bây giờ thì ta lại nhận ra thêm: “Không chỉ có một sự thật, mà có rất nhiều sự thật”.
Xã hội ngày càng phát triển, càng phân hóa và càng khó tạo dựng đồng thuận hơn nếu tiếp cận từ nhiều phía khác nhau và bị chi phối bởi các nhận thức về các sự thật khác nhau về cùng một con người, một vấn đề, sự kiện, hiện tượng... Các nhà báo có thể đều đã cất lên tiếng nói về sự thật, nhưng tiếng nói của họ nhiều khi trở nên đối lập nhau, chính là do cách lựa chọn sự thật khác nhau, và ai cũng có lý. Và như vậy là đã có một câu hỏi đặt ra: Là nhà báo, anh đã chọn sự thật nào để mang đến cho độc giả của mình?
Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về truyền thông số, mạng xã hội, báo chí lấy gì để làm thế mạnh? Đó là câu chuyện hướng đến ý nghĩa tốt đẹp, là tinh thần nhân văn và cảm xúc xã hội tạo nên sự tin cậy. Báo chí có sứ mệnh cung cấp thông tin đã được xác thực, mang lại cảm hứng nhân văn cho con người. Muốn tồn tại và phát triển hay không, chính là nằm ở căn cốt đó.
Nghề báo cần những con người có bản lĩnh vững vàng và kiên định niềm tin. Bản lĩnh và niềm tin có được phải là từ rèn luyện, bồi đắp trong chính cuộc sống. Nhà báo phải sống tốt đẹp giữa cuộc đời, phải biết tự mở ra sâu rộng tri thức và sẵn sàng đương đầu qua nhiều trải nghiệm. Một nhà báo thành công, có uy tín xã hội cần rất nhiều trải nghiệm, mạnh mẽ niềm tin và tri thức phong phú để tạo nên bản lĩnh cho chính mình.

Phóng viên tác nghiệp trên đồng ruộng Đồng Tháp. Ảnh: Phạm Hiếu.
Với những gì mà tôi từng chứng kiến, trải qua và tham dự vào, thì báo chí Việt Nam có một giai đoạn rất đẹp đẽ, đầy nhân văn, thổi bùng lên cảm hứng xã hội để góp phần vun đắp những thay đổi mà vượt thoát khỏi những ngặt nghèo, nan giải. Đó chính là giai đoạn trước, trong và sau thời kỳ Đổi mới (1986).
Thời kỳ đó, sau những mòn mỏi và trì đọng, trói buộc, ở nhiều nơi, những con người tiên phong đã tự thấy chính mình phải sáng tạo, đổi mới, vượt rào, xé rào để tự giải thoát. Bắt đầu từ một vài địa phương, rồi mở ra cả nước. Báo chí vào cuộc phản ánh, cổ súy. Rồi những nhà lãnh đạo chú ý và có những chuyến thị sát để nắm bắt tình hình và thực tế. Từ đó, chủ trương và đường lối Đổi mới đã được hình thành ngay trước ngày mở ra kỳ Đại hội Đảng lần thứ VI, dù trước đó đã được chuẩn bị theo cách cũ gần như hoàn chỉnh.
Tiếp theo là những loạt bài đấu tranh chống tiêu cực và tháo gỡ khó khăn từ cung cách bao cấp, những tìm tòi thay đổi từ tư duy cho đến cơ chế quản lý, những câu chuyện đổi mới cách làm ăn, nâng cao tự chủ của người lao động…
Những đề tài ấy đã luôn sôi nổi trên báo chí, thu hút sự quan tâm, theo dõi của người dân với các phóng sự, ký sự nóng hổi hơi thở đời sống cùng các cuộc trao đổi, đối thoại, tạo nên sự quan tâm lớn của giới trí thức cũng như người dân. Người ta chờ đợi từng số báo mới được phát hành. Các sạp báo là nơi buổi sáng người ta ghé đầu tiên trước khi đến nơi làm việc. Các cuộc trao đổi ở các cơ quan, công sở, cũng xoay quanh đề tài từ báo chí đặt ra.
Thời ấy, báo chí đã đi cùng với nhân dân và những người lãnh đạo đất nước, đã truyền cho cả xã hội một cảm hứng chung lớn lao về việc phải sáng tạo, thay đổi, vượt thoát và vươn lên. Đường lối Đổi mới của Đảng đã hình thành, qua cảm hứng của toàn xã hội, đi rất nhanh vào hiện thực, tạo nên những động lực lớn lao để tạo nên những thành quả, đặt nền móng cho nhiều thành tựu mới trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại và hội nhập với thế giới của đất nước trong gần 40 năm vừa qua.
Sau này, báo chí ở nước ta tiếp tục cái mạch sáng đẹp này, tiếp tục có nhiều đóng góp lớn nữa. Nhiều vấn đề mới mẻ như phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò của doanh nhân trong công cuộc làm giàu và xây dựng kinh, những vấn đề về mở cửa hội nhập với quốc tế trong phát triển quốc gia… đã được báo chí nêu lên, tác động đến việc hình thành nên những chính sách điều hành và phát triển đất nước. Báo chí khơi nên những giá trị tốt đẹp, vun đắp sức mạnh dân tộc để vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định con đường phát triển, hướng tới thịnh vượng và bền vững.

Ngày nay báo chí không còn là chủ đạo cho việc cung cấp thông tin nữa, mà nó nằm chung trong xã hội truyền thông, là communication, change communication. Ảnh minh họa.
Bây giờ lại đến một thời kỳ mới với rất nhiều thay đổi lớn lao. Ở đâu trên đất nước ta hiện nay cũng đang diễn ra những chuyển biến, thay đổi… Có rất nhiều thay đổi mang tính chất chưa từng có hoặc ở tầm mức kỳ vĩ, đã mang đến những kỳ vọng cho một kỷ nguyên phát triển mới. Thật sự, có cảm nhận là ta đang sống giữa một trời thay đổi.
Và vì thế là tôi lại càng ao ước được thấy báo chí nước ta tái lập một công cuộc “truyền lửa” mới, mạnh mẽ, sôi động hơn, như trong thời Đổi mới trước đây, để lan tỏa cảm hứng xã hội, thúc giục tinh thần phát triển, bồi đắp văn hóa kiến quốc, tạo nên tầm vóc mới trong tư duy, sinh động trong đoàn kết dân tộc và mạnh mẽ trong hành động quốc gia, để góp sức vào công cuộc hiện thực hóa những ước vọng tự cường và thịnh vượng đã ngàn đời nay của đất nước Việt Nam ta.