Họa sĩ Bùi Chát vốn là một gương mặt văn chương được dư luận chú ý. Ảnh: TL.
Triển lãm tranh “Cụ tượng” giới thiệu 37 tác phẩm chất liệu sơn dầu trên canvas của họa sĩ Bùi Chát, diễn ra từ ngày 14 đến 20/11 tại Không gian TAA, TP.HCM. Vì sao lại đặt tên “Cụ tượng” cho triển lãm tranh? “Cụ tượng” có nghĩa là gì? Đánh đố chữ nghĩa chăng?
Họa sĩ Bùi Chát giải thích: “Cái tên gọi vừa là sự rút gọn của “cụ thể hóa những trừu tượng”, vừa là cách để nhấn mạnh rằng, với tôi, hội họa không đi đường vòng qua ẩn dụ, biểu tượng hay diễn giải. Nó đi thẳng, trực tiếp, nhanh nhất từ cái mù mờ bên trong đến bề mặt canvas. “Cụ tượng” không phải một thể loại, cũng không phải một trường phái. Nó chỉ là tên gọi cho hành động: kéo một mảnh vô hình ra ngoài, cho nó một hình dạng tạm thời. Không che giấu, không đánh bóng, không qua bất kỳ trung gian nào. Với tôi, đó là cách thành thật nhất để vẽ.
Không cố gắng diễn tả, không tìm kiếm hình tượng, mỗi bức tranh của Bùi Chát được hình thành như một khoảnh khắc ngưng đọng, nơi cái mù mờ trong tâm thức vừa chạm tới hình thể. Triển lãm tranh “Cụ tượng” không được xây dựng theo trật tự đề tài. Thay vì chủ điểm, người xem được thấy những mảng màu, đường nét, hình khối xuất hiện như đang tự tìm cách sắp xếp chính mình.
Có bức tranh nghiêng về biểu hiện, với những dáng người, khuôn mặt, hay thân thể méo mó. Có bức tranh lại hoàn toàn trừu tượng, chỉ còn những xoáy màu, chớp sáng, lớp dày chồng lên lớp mỏng. Nhưng dù biểu hiện hay trừu tượng, tinh thần chung vẫn là sự trung thành với khoảnh khắc. Không có bức nào sửa chữa để “đẹp" hơn. Mỗi tác phẩm đều giữ nguyên dấu vết đầu tiên của cái run tay, vệt lệch, lớp màu chưa khô, như chứng tích sự sống.
"Cụ tượng 1" của họa sĩ Bùi Chát.
Triển lãm tranh “Cụ tượng” là cuộc trưng bày cá nhân lần thứ 13 của họa sĩ Bùi Chát. Cả 13 triển lãm tranh đều là những tác phẩm trừu tượng, họa sĩ Bùi Chát ở tuổi 46 tâm sự: “Tôi không trừu tượng hóa thế giới hiện thực này. Khi vẽ, tôi chỉ cụ thể hóa những trừu tượng luôn có sẵn trong tôi. Trừu tượng đối với tôi không phải sự biến dạng hiện thực. Nó vốn tồn tại từ trước, trong những tầng hỗn độn mù mờ bên trong con người. Thứ đó không tên gọi, không hình dáng, như một khối đá chưa được đẽo gọt, một đám mây cuộn không thể nắm bắt. Khi vẽ, tôi chỉ làm công việc duy nhất: kéo nó ra ngoài, trao cho nó một hình thái bằng màu, bằng nét, bằng bố cục.
Chính vì vậy, tranh dù có trừu tượng đến đâu cũng vẫn là cụ thể. Nó là hình ảnh rõ ràng nhất mà cái hỗn độn bên trong có thể tạm dừng lại. Người ta thường bảo tranh trừu tượng khó hiểu, nhưng thực ra cái khó hiểu nhất là chính con người, là cái hỗn mang không dừng trong ta. Tranh ít ra còn hiện diện, còn nhìn thấy, còn chạm vào được”.
Không chỉ tạo ra sự tò mò và kích thích sự khám phá từ giới yêu thích mỹ thuật, triển lãm tranh “Cụ tượng” cũng thu hút sự quan tâm của những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Họa sĩ Ngô Lực nhận định: “Giữa một đời sống nghệ thuật đang dần rơi vào quán tính, nơi nhiều người tự lặp lại chính mình trong sự an toàn, Bùi Chát xuất hiện như một kẻ dám phá vỡ vòng tròn ấy. Anh không chỉ sáng tác, anh đặt lại câu hỏi về ý nghĩa của sáng tạo. Mỗi tác phẩm, mỗi giai đoạn, đều là một bước thử nghiệm, một hành trình tìm lại tự do trong nghệ thuật.
Điều khiến tôi trân trọng Bùi Chát không nằm ở bạn bè quen biết nhiều năm mà ở tinh thần biến đổi không ngừng, sự can đảm dám khác, dám bước ra khỏi giới hạn để tự định nghĩa lại mình. Trong một thế giới nghệ thuật dễ thỏa hiệp, Bùi Chát nhắc chúng ta rằng sáng tạo thật sự chỉ tồn tại khi người nghệ sĩ dám từ bỏ những điểm mạnh của mình để khám phá những nhận thức mới mẻ rồi sau đó tái định nghĩa về chính bản thân mình”.
"Cụ tượng 2" của họa sĩ Bùi Chát.
Còn nhà nghiên cứu Lý Đợi cho rằng: “Ở tầng sâu hơn, ta có thể xem triển lãm tranh “Cụ tượng” như một nỗ lực đối thoại giữa con người và phần chưa được gọi tên trong chính mình. Bùi Chát không tìm cách hiểu, chỉ tìm cách nhìn. Anh không muốn giải thích mà chỉ muốn chứng thực sự hiện diện. Trong mỗi bức tranh, ta thấy không chỉ một hình ảnh, mà là một sự kiện tâm lý, một lần chạm giữa bên trong và bên ngoài, giữa cảm xúc và vật chất, giữa cái vô hình và hữu hình.
Triển lãm tranh đương nhiên phải kết thúc, nhưng khái niệm “Cụ tượng” mà Bùi Chát đưa ra có thể còn tiếp tục lan tỏa như một gợi mở cho hội họa Việt Nam đương đại. Nó nhắc rằng, hội họa không nhất thiết phải “nói” điều gì. Đôi khi, chỉ cần là chính nó, một hành động nhìn thấy, một cách thành thật để tồn tại. Với “Cụ tượng”, Bùi Chát không chỉ giới thiệu loạt tác phẩm mới, mà còn giới thiệu một cách tư duy mới: hội họa như hành động của sự sống, chứ không phải minh chứng cho kỹ thuật hay khái niệm. Và có lẽ, trong sự giản dị đến cực điểm đó, hội họa lại tìm thấy ý nghĩa đầu tiên của mình”.
























