“Nối những vệt không gian”, cuốn tản văn của Nguyễn Quang Hưng dày 200 trang gồm 35 câu chuyện, chia làm ba phần với đề mục: Không đầu không cuối; Ý cây ý núi; Phố trên tay.
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng (trái) và tác giả bài viết cùng tập thơ "Nối những vệt không gian". Ảnh: NVCC.
Mở đầu tản văn là câu chuyện “Đường làng không đầu không cuối”. Kể về nhóm bạn vi vu trên con đường liên xã qua các làng nối tiếp nhau của hai huyện Quốc Oai sang Chương Mỹ thuộc ngoại thành Hà Nội. “Đường làng không đầu không cuối” trở thành "chất dẫn chuyện" về con đường ở làng quê Việt Nam:
“Những chuyện rất không đầu không cuối. Ẩn hiện, mờ xa, nhạt tỏ, thoắt đi thoắt đến… thành cái chuỗi lan man… chẳng ra đâu vào với đâu… nét mặt, dáng người, câu nói, đồ vật, cảnh tượng nào đấy, như cái khăn mặt vắt trên vai để tiện lau mồ hôi trên trán, trên cổ một người già… Chợ chiều họp ngoài cổng đình, líu ta líu tíu vài mẹt rau, đôi bàn thịt, mấy gióng mía”.
Chỉ mươi dòng, nhà thơ Nguyễn Quang Hưng đã vẽ lên trước mắt người đọc khung cảnh làng quê, một phiên chợ chiều ngoài cổng đình. Tưởng chỉ là “chuyện nhỏ”, diễn ra hàng ngày quanh ta, trên “Đường làng không đầu không cuối”, thế thôi. Ấy vậy nhưng, “chúng nhắc ta phải nghĩ thêm về dòng đời, khiến ta muốn mình ân tình hơn trong một suy nghĩ, dịu nhẹ hơn từ một bước chân đi, hay cũng lành thiện hơn ở ánh mắt ta đang trông thấy mọi người”.
Từ chuyện sinh hoạt, chuyện trang phục bình dị của con người trên đường làng, ở một phiên chợ quê, đến chuyện đời, chuyện quan hệ con người với nhau, chuyện đối nhân xử thế... Những triết lý về cuộc sống thật chí tình, đậm chất nhân văn. Và cả những băn khoăn, lo lắng về sự đổi thay ở làng quê:
“…sáu năm rồi đấy, tôi không gặp lại anh, làng Cự Đà đã khác đi nhiều, về hình vóc, về không khí, có gì khác đi trong hồn người không?”.
“Bao chuyện ta nghe, ta nhớ và có lúc quên bẵng đi… Có thể chỉ là cái thở dài… Có khi chỉ là câu nói bột phát từ người trẻ dại. Rồi một cái vung tay... Nhưng những cái tưởng nhỏ nhặt, bình thường không tự dưng mà có ấy, nếu ta thử nghĩ một chút, nó sẽ gợi đến bao nhiêu câu hỏi... Có khi bảo, sao đời sống này nó buồn thế,… những cảnh nghèo, cảnh thiếu đói, cảnh hung tợn và chuyện tranh giành. Có khi lại thấy mừng, thấy quý mến trước một vẻ đẹp, một niềm tin, một sức sống đang mọc lên. Chuyện làng nghe được, thấy được nó cứ trôi theo nhau không ngừng như thế, làm ta vui, ta buồn, ta bâng khuâng rồi cảm động và hy vọng”.
Những lời thủ thỉ, tâm tình về chuyện làng quanh vùng Sơn Tây xưa (thuộc ngoại thành Hà Nội nay) mà ngỡ như ai cũng thấy viết về làng mình. Không võ đoán khi cho rằng tác giả cuốn tản văn, tác giả của “Đường làng không đầu không cuối” là người “nghiện” mùi quê hương, thành ra đi đến đâu, dù làng quê gắn bó của mình hay bất cứ một làng quê nào trên đất nước cũng làm cho nó sống dậy nhiều kỷ niệm bằng những nỗi niềm, bằng sự tiếc nhớ thể hiện trong những trang sách.
Người ta yêu cái làng quê nơi mình sinh ra, người ta tự hào khi cái làng đó gắn với một sự tích, một câu chuyện mang tính lịch sử nào đấy. Trong tản văn, tác giả kể ngôi làng ngày xưa đoàn quân của Nguyễn Huệ đi qua, dừng chân, ngựa ùa xuống sông uống nước. Những giếng cổ được đào từ ngày ấy để vua dùng, nay nước mát lạnh, lấy lên pha trà… “hồi tưởng, hoài niệm cũng là những cuộc gieo mầm bền bỉ sang nhau giữa các thế hệ. Để bao nhiêu thiêng liêng còn lên cành non, tỏa tán rợp trong vườn mới của hiện tại”.
Niềm hy vọng của tác giả cũng là kỳ vọng của người đọc.
Ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn hoặc có một tuổi thơ gắn bó với làng quê nào có thể quên được kỷ niệm về những lần chơi trò trốn tìm. Chơi trốn tìm từ vườn qua chiếc cổng vòm cũ ngày xưa đi vào sân nhà. Những gian nhà có nhiều góc tối với cót thóc, sào vắt quần áo, gầm giường, gầm ban thờ… mảnh vườn với những cây chuối, dàn mồng tơi, hàng rào cây găng… là cả một vương quốc trốn tìm của tuổi thơ.
Lại nữa, căn nhà cổ xưa, mảnh vườn, chợ, con đường quen thuộc, cả món quà quê dân dã đậm đà hương vị như bánh tẻ Cầu Liêu cũng thơm nức trang văn…
Dốc hết gan ruột vào cuốn sách, Nguyễn Quang Hưng đã đưa người đọc đi qua các không gian làng, dòng sông, bến đò, con đường quanh co ôm ấp cánh đồng lúa, hồ nước trong xanh… Những câu chuyện miên man như dòng sông chảy mãi.
Miên man thế. Lan man thế. Nhưng khi chắp nối những điều tưởng như lan man ấy, người đọc sẽ có được một hệ thống địa chỉ, địa danh, một trường liên tưởng đến những vùng nông thôn đã từng qua hoặc chính quê hương nơi mình sinh ra, một chuỗi cảm xúc. Và phải chăng, chính vì “lan man” như vậy nên nó mới có tên gọi “Nối những vệt không gian”.
Phú Diễn, Cự Đà, Hữu Hòa, Tả Thanh Oai…, những địa danh thân quen với người Hà Tây xưa, Hà Nội nay, bỗng sống lại, bừng sáng lên với bao kỷ niệm một thuở.
Tôi cứ tự trách mình, sống và làm việc ở Hà Nội gần nửa thế kỷ, vậy mà biết quá ít về vùng đất ngoại thành để rồi giờ đây đọc “Nối những vệt không gian” của Nguyễn Quang Hưng mới lại được biết cái bề dầy trầm tích văn hóa suốt một giải đất rộng lớn ngoại thành từ Phú Xuyên, qua Quốc Oai, Thạch Thất, Mỹ Đức, Ba Vì… rồi lại cùng tác giả vòng lên xứ quan họ Bắc Ninh, qua Phúc Yên, Việt Trì, Phú Thọ, đi Hòa Bình rồi lên tận Hà Giang…
Nguyễn Quang Hưng là nhà thơ, hiện đang làm báo, nhưng tản văn “Nối những vệt không gian” không hề bị ngôn ngữ báo chí lấn át.
Cách vào chuyện trẻ trung, hồn nhiên của Hưng làm người đọc hứng khởi, gần gũi “Thích một sáng thức dậy giữa sương mù Mèo Vạc…”, “thích một sáng hôm nữa dậy ở Đồng Văn. Lạnh đã len vào chăn không cho ngủ được nữa”, “Thích một chiều muộn muộn Kon Tum”, “Thích cả một sáng nào ở Huế”…
Hay cái cách nhắn nhủ như khiêu khích: “Thức dậy sớm sớm mà đi, sẽ nhận được những đẹp tươi và hùng vỹ ấy”.
Trong “Nối những vệt không gian” có những nốt rất lặng. Đó là ngôi nhà, tuổi ấu thơ và những cái Tết. Đi qua những cái tết trong văn Nguyễn Quang Hưng mà thấy thương quê hương. Thương người thân. Thương cả đồng bào một thời khó khăn một thời bao cấp chắt chiu từng tý gạo, từng tý mắm muối… Thương những căn nhà, ô cửa, mảnh vườn. Những ngày nắng. Trận mưa. Làn gió thu… Những quan sát kỹ, chiêm nghiệm sâu và lan tỏa, tâm tình của Nguyễn Quang Hưng nhắc ta nhớ và nghĩ đến những gì đã đi qua với những đủ đầy, mất mát, những gì tạm yên lòng và cả bao điều không được như ý trong sự trân trọng, nâng niu.






















