"Áo nhung trao quan vũ từ đây" của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
“Chinh phụ ngâm” có tên gốc là “Chinh phụ ngâm khúc”. Tác phẩm “Chinh phụ ngâm” nguyên tác chữ Hán của Đặng Trần Côn, chủ yếu được viết theo lối tập cổ, dài 483 câu, thể trường đoản cú, câu dài đến 12, 13 chữ, câu ngắn chỉ ba, bốn chữ. “Chinh phụ ngâm” ra đời khoảng đầu đời Cảnh Hưng (1741) về sau được nhiều người dịch sang thơ Nôm.
Theo “Từ điển văn học” (bộ mới) có tất cả bảy bản dịch và phỏng dịch “Chinh phụ ngâm”, gồm bốn bản dịch theo thể loại song thất lục bát và ba bản dịch theo thể loại lục bát. Các bản dịch “Chinh phụ ngâm” phổ biến được xác định của các dịch giả Đoàn Thị Điểm, Phan Huy Ích và Nguyễn Khản (anh ruột thi hào Nguyễn Du).
Bản dịch “Chinh phụ ngâm” thành công nhất là bản dịch theo thể loại song thất lục bát, với 412 câu. “Chinh phụ ngâm” mang hình thức lời độc thoại nội tâm, mà vai chính - vai duy nhất đứng ra độc thoại trong câu chuyện, là một người vợ có chồng tham gia cuộc chiến tranh.
Nữ họa sĩ Ngọc Mai sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Vì vậy, những danh tác thi ca nước nhà luôn đem lại cho bà nhiều suy tư và cảm hứng sáng tác. Năm 2011, nữ họa sĩ Ngọc Mai từng có triển lãm “Tranh lụa Kiều”, được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về Kiều nhiều nhất”.
Bây giờ, ở tuổi 75, nữ họa sĩ Ngọc Mai vừa hoàn thành bộ tranh lụa “Chinh phụ ngâm”. Chị chia sẻ: “Tôi đồng cảm nỗi thống khổ người chinh phụ, chồng đi vào nơi gió cát mịt mùng, còn mình cô đơn, nhớ nhung, lo sợ, hờn tủi. Tôi mượn màu sắc để diễn tả những nỗi niềm người chinh phụ”.
“Nàng một thân nuôi già dạy trẻ” của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
Nhà thơ Đặng Trần Côn (1705-1745) viết “Chinh phụ ngâm” để tố cáo chiến tranh phi nghĩa thông qua hình ảnh chinh phu và chinh phụ. Đối với người chinh phu ra sa trường, chiến tranh là chết chóc, tàn lụi “Hồn tử sĩ gió ù ù thổi/ Mặt chinh phu trăng dõi dõi soi”. Đối với người chinh phụ ở nhà, chiến tranh là vò võ sầu muộn “Trâm cài xiêm giắt thẹn thùng/ Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo”. Ý nghĩa sâu xa của “Chinh phụ ngâm” đã đặt ra vấn đề hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc tuổi trẻ, không phải chỉ trên phương diện thuần túy tinh thần, mà là một sự khát khao mãnh liệt được gần gũi “sánh nhau cùng dan díu chữ duyên”.
Kế thừa thông điệp tiền nhân, nữ họa sĩ Ngọc Mai sáng tác bộ tranh lụa “Chinh phụ ngâm” với sáu bức tranh, ứng với sáu giai đoạn tình cảm của người chinh phụ. Bức tranh lụa “Áo nhung trao quan vũ từ đây” ứng với đoạn thơ mở đầu “Thuở trời đất nổi cơn gió bụi/ Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên/ Xanh kia thăm thẳm tầng trên/ Vì ai gây dựng cho nên nỗi này/ Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt/ Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây/ Chín tầng gươm báu trao tay/ Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh/ Nước thanh bình ba trăm năm cũ/ Áo nhung trao quan vũ từ đây/ Sứ trời sớm giục đường mây/ Phép công là trọng, niềm tây sá nào”.
“Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay” của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
Bức tranh lụa “Nàng một thân nuôi già dạy trẻ” diễn tả người chinh phụ thay chồng chăm lo cuộc sống ở hậu phương “Lòng lão thân buồn khi tựa cửa/ Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm/ Ngọt bùi thiếp đã hiếu nam/ Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân/ Nay một thân nuôi già dạy trẻ/ Nỗi quan hoài mang mể biết bao/ Nhớ chàng trải mấy sương sao/ Xuân từng đổi mới đông nào có dư”.
Bức tranh lụa “Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay” giúp độc giả hiểu thêm đoạn thơ “Sầu ôm nặng hãy chồng làm gối/ Muộn ôm đầy hãy thổi làm cơm/ Mượn hoa mượn rượu giải buồn/ Sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi/ Gõ sênh ngọc mấy hồi không tiếng/ Ôm đàn tranh mấy phím rời tay/ Xót người hành dịch bấy nay/ Dặng xa thêm mỏi trắp đầy lại vơi”.
“Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai” của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
Bức tranh lụa “Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai” diễn tả không gian trống vắng và u hoài “Đâu xiết kể trăm sầu nghìn não/ Từ nữ công phụ xảo đều nguôi/ Biếng cầm kim biếng đưa thoi/ Oanh đôi thẹn dệt bướm đôi ngại thùa/ Mặt biếng tô miệng càng biếng nói/ Sớm lại chiều dòi dõi nương song/ Nương song luống ngẩn ngơ lòng/ Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai”.
Bức tranh lụa “Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề” song hành tâm trạng chua xót chịu đựng “Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt/ Trống tiều khua như đốt buồng gan/ Võ vàng đổi khác dung nhan/ Khuê ly mới biết tân toan dường này/ Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ/ Chua cay này há có vì ai/ Vì chàng, lệ thiếp nhỏ đôi/ Vì chàng, thân thiếp lẻ loi một bề”.
“Vì chàng, thân thiếp lẻ loi một bề” của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
Bức tranh lụa “Cùng chàng lại kết mối duyên đến già” khép lại “Chinh phụ ngâm” trong mơ ước đoàn viên “Sẽ rót vơi lần lần từng chén/ Sẽ ca lần ren rén từng thiên/ Liên ngâm đối ẩm đòi phen/ Cùng chàng lại kết mối duyên đến già/ Cho bõ lúc xa sầu cách nhớ/ Giữ gìn nhau vui thuở thanh bình/ Ngâm nga mong mỏi chữ tình/ Nhường này âu hẳn tài lành trượng phu”.
Giáo sư Nguyễn Lộc đánh giá: “Với bút pháp tượng trưng, ước lệ được nâng lên mức cao, Đặng Trần Côn đã chiết ra từ trong kho tàng văn thơ chữ Hán cổ những câu phù hợp nhất với ý tứ của mình, và dụng công sắp xếp thành một kết cấu hoàn chỉnh, như một sáng tạo mới mẻ, phô diễn thật sát từng trạng thái khác nhau của nỗi lòng chinh phụ. Thể thơ trường đoản cú mà ông sử dụng rất giàu nhạc tính, tiết điệu”.
“Cùng chàng lại kết mối duyên đến già” của nữ họa sĩ Ngọc Mai.
“Chinh phụ ngâm” được lan tỏa qua các bản dịch, và hôm nay tiếp tục được lan tỏa qua bộ tranh lụa của nữ họa sĩ Ngọc Mai. Sự thấu hiểu cùng sự liên tài được tương tác giữa thi ca và mỹ thuật, đang bồi đắp thêm giá trị “Chinh phụ ngâm” theo thời gian.























