Mỗi độ tháng Chín, tháng Mười âm lịch, tiết trời bắt đầu se lại. Gió hun hút thổi qua vườn chuối rì rào, lướt trên mái rạ phất phơ. Sương mù giăng mặt ruộng. Đó cũng là lúc nước sông rút xuống, báo hiệu mùa rươi về.
Mùa rươi về. Ảnh: Hồ Lài.
Dân quê tôi vẫn rỉ tai nhau câu “Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùng năm”, ấy là để chỉ thời điểm rươi nổi, đặc biệt, chỉ vài ngày ngắn ngủi trong tháng, đúng kỳ nước lên. Trước hôm rươi về, trời đất cứ vần vũ âm u, mặt đất ẩm ướt, nước ở ruộng, mương, ao đục ngầu. Ai nhớ thì kịp, ai quên thì coi như lỡ mất cả một mùa "lộc trời".
Ngày ấy, để đón rươi, bố tôi dậy từ tinh mơ, đầu đội đèn pin, tay mang rổ rá ra đồng. Tiếng “í ới” gọi nhau vớt rươi vang vọng cả một góc làng. Tôi cứ thấp thỏm ngóng bố trong màn sương dần tan, chờ bình minh thức giấc.
Bố về, mang theo cả một rổ rươi tươi rói. Chúng mềm mại, uốn lượn như những vũ công say sưa. Lòng tôi đã rộn lên, nghĩ đến hương vị chả rươi nóng hổi mẹ sắp làm.
Tôi lon ton sắp sẵn gia vị, còn mẹ thì bắt đầu "biểu diễn". Mẹ nhẹ nhàng rửa rươi với nước lạnh pha chút muối cho sạch nhớt, rồi để ráo. Bàn tay mẹ thoăn thoắt vắt khế chua, nước khế làm những con rươi vỡ ra, quyện lẫn với thịt băm và trứng gà.
Thứ làm nên hương vị đặc biệt của chả rươi chính là mớ gia vị. Ảnh: Bếp Eva.
Thứ làm nên hương vị đặc biệt của chả rươi mẹ làm chính là mớ gia vị băm nhỏ: xác khế, hành hoa, hành khô, gừng, lá gừng, lá gấc non và đặc biệt là vỏ quýt khô giã nhuyễn`. Mẹ bảo, phải nghiền nát một phần rươi, phần còn lại để nguyên con thì chả mới vừa dẻo béo lại không bở. Hỗn hợp ấy được để nghỉ năm, mười phút cho thật ngấm vị.
Sau khi ướp xong, mẹ bắc chảo mỡ lợn lên bếp. Mẹ nói, phải rán bằng mỡ lợn chả mới dậy mùi. Mẹ khéo léo dùng lá lốt lót một lớp dưới chảo để tạo hương và tránh cháy. Từng muỗng hỗn hợp rươi đậm đặc được dàn mỏng, rán trên lửa liu riu. Khi một mặt se lại, mẹ lại đặt thêm lá lốt lên trên, lật lại và rán cho đến khi vàng ruộm.
Căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm nưng nức của rươi, của lá gừng, lá lốt. Mùi thơm ấy bay ra tận đầu ngõ, gọi cả đứa em trai đang chơi đùa chạy vù về. Nó nếm thử một miếng rồi reo lên: “Món rươi mẹ con nấu là số 1”.
Tôi nếm một miếng rươi rán nóng hổi. Một vị ngon bùng nổ. Từng miếng chả vàng ươm, thơm mùi lá lốt, có vị béo mềm của rươi và trứng, vị ngọt của thịt. Mẹ nhắc tôi dọn bát đũa, mời cả nhà ăn cơm. Bố thì đã đi tìm chai rượu nếp để nhâm nhi cùng món khoái khẩu. Trên mâm, đĩa chả rươi nóng hổi thêm vài lát ớt, chấm mắm nguyên chất vắt chanh.
Nhưng thứ “lộc trời” đắt giá ấy, hương vị của kiên nhẫn, của yêu thương từ bàn tay mẹ, vị mặn mòi sương gió bố mang về từ cánh đồng xa, thứ đặc sản của đồng quê Bắc bộ ấy, chỉ có trong vài ngày ngắn ngủi. Cũng may giờ cuộc sống hiện đại, nhà nhà có thể sơ chế và trữ đông trong tủ lạnh ăn dần. Hoặc cánh thương gia trên phố cứ mỗi mùa rươi nổi lại "lùng" về quê mua sỉ, thậm chí còn đặt hàng - "hốt non" cả ruộng trước mùa rươi về. Thế mới có món đặc sản chả rươi bán dần quanh năm cho thực khách.
Chả rươi không chỉ là đặc sản với người Việt, mà còn làm nức lòng thực khách nước ngoài. Ảnh: Giang Tống.
Vậy nên mỗi lần thèm nhớ, tôi chỉ cần ghé nhà hàng mua sẵn mang về. Món ăn vẫn thịnh soạn, nhưng thiếu đi linh hồn của căn bếp ngai ngái mùi rơm rạ, thiếu hơi ấm từ bàn tay mẹ, và thiếu cả cái hơi lạnh của màn sương giăng trắng trời thuở ấy.
Đông về trên phố gọi về mùi chả rươi. Nỗi nhớ chả rươi là nỗi nhớ quê hương: nhớ những mùa đông thơ ấu, nhớ bếp lửa quê nhà, nơi có mẹ có cha. Ký ức cứ lặng lẽ theo ta mãi.









![Fan đổ về Ocean City check in G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, háo hức chờ concert lịch sử](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/thanhnb/2025/11/08/0750-5-140613_360.jpg)













