| Hotline: 0983.970.780

Về xã 30 công dân có “sổ tâm thần”

Thứ Năm 20/12/2007 , 21:10 (GMT+7)

Chủ tịch xã Tiên Hiệp (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Tấn Trữ lấy giấy bút nhớ đâu ghi đó, một lát liệt kê ra danh sách 21 người bị bệnh tâm thần của xã ông. Nơi đây ruộng bán không ai dám mua, dân lũ lượt bỏ làng ra đi, những người ở lại chưa tối đã đóng chặt cửa...

Ông Nguyễn Quang Đáng, nhà có 2 con bị tâm thần, đứa lớn giết người bị bắt, đứa nhỏ bị liệt nằm một chỗ.

Riêng làng Tiên Châu (thôn 4) có 14 bệnh nhân tâm thần. Có nhà đến 3 anh chị em đều có Sổ Tâm thần. Người già nhất theo ông Trữ là bà Đoàn Thị Liễu (làng Tiên Châu), sinh năm 1934, trẻ nhất là Nguyễn Quốc Thi (làng Tiên Chánh, thôn 2), sinh năm 1986.

Thế nhưng khi vào các làng, tôi thấy không phải, vẫn còn cả chục người tâm thần khác nằm ngoài danh sách này. Trẻ nhất phải là Nguyễn Quang Nguyên ở làng Tiên Hương (thôn 5) sinh năm 1996. Khi thấy tôi có ý không tin một cậu bé bị chất độc da cam 12 năm nằm liệt một chỗ là bệnh nhân tâm thần, ông Nguyễn Quang Đáng (cha Nguyên) đã lấy ra cuốn sổ Điều trị ngoại trú tâm thần của Nguyên do Trạm Tâm thần (Sở Y tế Quảng Nam) cấp. Ôâng Đáng kể, ngày nào Nguyên cũng lên cơn “điên” trợn mắt, nghiến răng, đập đầu, bứt tóc, cắn nát bất cứ vật gì chụp được. Mỗi ngày ông phải cho uống 2 viên an thần con mới yên.

Điều đáng nói là tất cả bệnh nhân tâm thần trong xã đều phát bệnh từ 1998 đến nay, và đáng lo hơn, “lực lượng” mất trí đó đều ở nhà. Chủ tịch xã Trữ không hiểu vì sao bệnh tâm thần bùng phát như dịch vậy, bao nhiêu lần làm đơn đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét tìm hiểu nguyên do nhưng rồi ông không gởi, “vì biết gởi cho ai?”. Có người cho là vì chất độc da cam, có người nói tại nguồn nước, tranh cãi mãi không đến đâu.

Đứng trên pháp luật?

Mẹ của Hà Thị Mỹ Dung (bị Nguyễn Quang Tâm giết), mất chỗ dựa chăn bò kiếm sống qua ngày.

Hầu hết những bệnh nhân tâm thần ở Tiên Hiệp đều hung hãn, có thể đánh đập bất cứ ai, giết bất cứ người nào thấy... ghét. Bùi An (SN 1955) ở làng Tiên Châu ngày ngày ra đường thấy ai cũng xin tiền uống rượu. Con trai là Bùi Quốc Chí 34 tuổi, thấy kỳ quá, cầm tay dắt về. Nửa đêm, thấy con trai ngủ say, Bùi An cầm dao rựa… chém con, Chí chết nát bét. Vụ án ghê rợn cha giết con cuối năm 2006 còn chưa hết rùng mình, thì sang tháng 4/2007, Nguyễn Quang Tâm (làng Tiên Hương) đã dùng cây chống cửa phang tới tấp vào đầu người yêu. Cô gái chết thảm như vậy bởi một lý do rất không đâu: Người xin việc làm cho cô đến nhà nói đùa với mẹ cô “Tôi với chị làm sui gia”, Tâm ở nhà dưới nghe được, giữa ban ngày, ra tay hạ sát người yêu. Thật khó lý giải động cơ mà kẻ tâm thần giết người. Không có sự rõ ràng nào trong cái cõi đen tối chất chứa đầy sự hung bạo của đầu óc những “vị” đó. Làm sao hiểu được vì sao Trần Ngọc Minh (SN 1975, làng Tiên Châu) dùng dao chém chết xã đội trưởng Tiên Hiệp Nguyễn Được hôm tháng 9/2007? Có người nói do Minh ghen với Được vì gia đình Minh không ra gì (vợ chồng ly dị, nghèo khó, nhếch nhác) trong khi gia đình Được êm ấm, khá giả. Nhưng cũng có người nói, đơn giản vì Minh mượn xe máy mấy lần nhưng Được không cho (vì sợ bị đem bán), ghét nên… giết.

Sự tuyệt vọng của Chủ tịch xã Nguyễn Tấn Trữ, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đức Lâm và 4.320 người dân Tiệp Hiệp chính là ở chỗ phải sống “chung thân” với 30 công dân có trong tay Sổ Tâm thần. Những “kẻ giết người không chớp mắt” đó có thể bị bắt nhưng… không bị tù. Bắt giam năm bữa nửa tháng, nhiều nhất một, hai năm là được thả về. Bà con những làng này ngạc nhiên:Cứ tâm thần là đứng trên pháp luật được sao!? Vì biết không ai làm chi nổi mình, các “vị” ung dung mắng chửi, đánh đập bất cứ ai, muốn cái gì lấy cái đó. Bùi An giết con xong, bị bắt, đâu mấy ngày sau thì thấy về làng. Cũng lại thấy đi xin tiền uống rượu, thậm chí không cần tiền, đến bất cứ quán nào, uống say thì về, ai dám hỏi tiền nong là rút dao ra, ai cũng né “đến con ruột mà ổng còn giết, mình là cái gì!”.

Đáng sợ nhất trong giới tâm thần Tiên Hiệp lúc này là Trần Ngọc Mười (SN 1970, làng Tiên Châu, anh ruột của Trần Ngọc Minh giết anh xã đội trưởng Được nói ở trên). Mười đi đâu cũng thủ dao trong người, đâm chém bất cứ ai. Mười từng trần truồng vào đập phá tan tành trụ sở UBND xã Tiên Hiệp (sau khi đập phá nhà thờ), đến uống ruợu rồi rượt đánh… Chủ tịch xã. Công an xã bắt chuyển lên huyện cả chục lần, năm bữa nửa tháng lại thấy Mười về, đâm chán. Mười ngày ngày ra đường chặn xe xin tiền, rồi đi chặt cây của bà con đem bán, không ai dám làm gì…

Ruộng bán không ai mua

Khổ trước tiên là thân nhân của các bệnh nhân tâm thần. Sau khi Nguyễn Quang Tâm giết người yêu rồi bỏ trốn, cha Tâm, ông Nguyễn Quang Đáng bán áo tháo bành cầm 5 triệu bạc và chai rượu qua nhà nạn nhân quỳ lạy từ cổng lạy vô xin tha thứ, cho phép làm đám tang cho cô gái. Ôâng Đáng phải cầm sổ đỏ vay 10 triệu đồng lo tiền mai táng cho nạn nhân. Rồi phải thuê một phụ nữ tối đến ngủ với mẹ cô gái (bà này sau khi con chết sống đơn chiếc) mỗi đêm phải trả 5.000 đồng. Nhà nghèo không có tiền, phải đong lúa trả nợ, hết lúa thì đi cày, đi cấy trả nợ. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cha của bệnh nhân tâm thần Nguyễn Quốc Thi (SN 1986, làng Tiên Chánh) phải liên tục đi nuôi cơm thuốc cho các bệnh nhân mà con ông đâm chém. khôâng chịu nổi ông đem Sổ Tâm thần của con lên giao cho xã, viết đơn cầu xin xã bắt con ông, nhốt, giam ở đâu cũng được, để ông yên thân làm ăn nuôi cả bầy con. Thế nhưng xã lắc đầu.Dân Tiên Hiệp ra đường ngó trước trông sau. Sống nơm nớp. Bà con than thở: “Chỉ có… mấy ổng (ám chỉ bệnh nhân tâm thần) mới dám đụng nhau, chứ không ai dám”. Mỗi khi phát bệnh tâm thần, Nguyễn Quốc Thi đấu dao với Trần Ngọc Mười, náo động cả xã, dân tình bồng bế nhau chạy hết lên núi trốn. Chủ tịch xã bế tắc: Dân cả xã tình nguyện góp tiền nuôi toàn bộ bệnh nhân tâm thần trong xã miễn là cách ly ra. Nhưng biết đưa tâm thần đi đâu?!

Mẹ con chị Lê Thị Nuôi sợ quá, bỏ ruộng nương, làng quê đi “tỵ nạn”.

 Không chỉ có tâm thần mà người bình thường cũng quậy phá, hung hãn. Vụ chấn động nhất gần đây ở Tiên Hiệp là Lê Văn Lâm dùng dao chém chết cha ruột, em ruột, bác ruột, và chém rụng tay một bà hàng xóm trong vòng nửa giờ đồng hồ buổi trưa. Hàng loạt gia đình ở Tiên Hiệp vì quá sợ hãi đã bỏ quê ra đi. Anh Lê Hòe ở làng Tám Chỉ (thôn 5) bán trâu, bán bò, riêng đám ruộng không bán được vì không ai dám mua dắt díu vợ và 4 đứa con xuống thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) đi rửa chén thuê cho nhà hàng kiếm sống. Vợ anh, chị Lê Thị Nuôi (SN 1967), mếu máo: “Khổ lắm nhưng vẫn phải đi, vì sợ tính mạng 4 đứa con anh ơi!”.

Điều gì làm cho một bộ phận dân ở đây hung hãn, mất trí nhiều như vậy, chưa có cơ quan nào trả lời. Riêng chúng tôi thì cho rằng ruợu có thể là một nguyên nhân. Dân ở đây có hơn 4.000 người, nam giới chiếm chưa đến một nửa. Trừ 600 thanh niên đi làm ăn xa, nam giới trong xã từ đứa trẻ mới lọt lòng đến ông già sắp xuống lỗ khoảng 1.500 người, thế nhưng một năm tiêu thụ hết 72.000 lít rượu. Lại thêm nghèo khó (30% đói nghèo), đẻ nhiều, nhà 5 - 7 con phần đông, một bộ phận không nhỏ 10 con, nhiều nhất 13 con. Nghèo đói, thất học, không được chăm sóc, lại uống ruợu liên tục, thần kinh nào cho còn, tính nết làm sao không cục cằn, hung hãn!?         

Tại thôn 5, ban dân chính ở đây gần như tê liệt vì cán bộ sợ quá nghỉ việc, như công an thôn, phó thôn, thôn đội trưởng. Ôâng thôn trưởng Hà Duy Luyện nói: Tôi già rồi, trâu già còn sợ chi dao phay! Ôâng cho biết, mỗi năm thôn ông xảy ra ít nhất 30 vụ trộm cướp. Tối đến bà con đóng cửa, nhà ai biết nhà nấy, đường không có người đi. Ở đây không dám làm mất lòng ai. Cán bộ kiểm lâm huyện Tiên Phước, Trần Văn Nhàn (SN 1965) còn bị “mấy ổng” chặt phá 1.000 cây keo; 2 con bò nhốt trong chuồng nhà thôn trưởng Luyện cũng bị “mấy ổng” đập chết. “Mấy ổng” đập chết bò tui đúng cái đêm tui họp dân bình xét hộ nghèo. Bình chọn là dựa trên bỏ phiếu dân chủ chứ có phải tự tui đâu mà “mấy ổng” ghét tui” - ông thôn trưởng khổ sở.

Xem thêm
Chính phủ dự kiến quy định lương tối thiểu theo 4 vùng

Từ ngày 1/1/2026, dự kiến quy định mức lương tối thiểu sẽ xếp theo 4 vùng và sẽ tăng từ 250.000-350.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Bình luận mới nhất