Buổi sớm trên cao nguyên đá thường bắt đầu chậm. Sương từ những dãy núi đá tràn xuống thung lũng, phủ mờ lối đi và những nương ngô nhỏ nằm chen giữa đá tai mèo. Ở vùng đất này, thoát nghèo chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng, càng không phải chuyện chạy theo phong trào. Mỗi hạt ngô, hạt lúa hay quả ổi, quả dứa, quả xoài đều gắn liền với mồ hôi, với sự tính toán dè dặt của người dân bởi họ hiểu rõ một sai lầm nhỏ cũng có thể đổi bằng cả mùa vụ. Ở nơi điều kiện sản xuất khắc nghiệt như vậy, thiếu thông tin, hoặc hiểu thông tin chưa đúng, đôi khi còn khiến cái giá phải trả lớn hơn cả thiếu vốn hay thiếu giống.
Trên cao nguyên đá, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và sản xuất nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Ảnh: Linh Linh.
Giữa sương sớm vùng cao, ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh (tỉnh Tuyên Quang), chậm rãi nói về cách ông nhìn nhận về giảm nghèo ở vùng cao. Ông bảo, muốn giảm nghèo trước hết phải có đam mê, phải coi mình là người đồng hành thực sự cùng người dân, hiểu rõ nhu cầu, năng lực và điều kiện của họ. Với ông, chất lượng cuộc sống và bền vững mới là yếu tố then chốt. Các chương trình, dự án hỗ trợ chỉ nên đến sau, khi người dân đã đủ kiến thức và kỹ năng để duy trì nguồn thu nhập ổn định.
Ông Quân thẳng thắn cho rằng, tại nơi đây, nếu bà con chạy theo OCOP quá vội vàng, khi chất lượng chưa đủ, sẽ rất dễ thất bại. OCOP là một hướng đi tốt nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi sản phẩm đạt chất lượng ổn định, có thể đứng ở mức 3 - 4 sao một cách bền bỉ. Còn nếu gắn nhãn hiệu khi nền tảng chưa chắc, thất bại là điều khó tránh.
Người dân vùng cao nơi đây luôn khát khao cống hiến, làm giàu cho quê hương, cho vùng di sản. Ảnh: Linh Linh.
“Điều tôi mong mỏi nhất không phải là bảng xếp hạng hay chứng nhận mà là sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Bà con phải biết cách làm ra lương thực, thực phẩm tử tế trước đã, rồi từ đó mới nghĩ đến chuyện nâng tầm sản phẩm đó lên”, lãnh đạo xã Yên Minh bộc bạch. Theo ông, khi người dân hiểu được giá trị của sản phẩm mình làm ra, hiểu vì sao phải làm đúng quy trình, thì những khái niệm như OCOP hay thương hiệu mới thực sự có ý nghĩa, chứ không phải là cái mác gắn thêm cho đủ.
Thực tế, theo ông Quân, bà con ở Yên Minh cũng không quá bận tâm sản phẩm của mình được gọi là OCOP hay không. Điều họ cần là sản phẩm ấy có mang lại thu nhập, có giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn hay không. Vì thế, ông không muốn áp đặt những chỉ tiêu đẹp đẽ nhưng xa rời thực tế. Phát triển bền vững, với ông, phải bắt đầu từ chính cuộc sống của người dân, từ những điều họ hiểu rõ và có thể tự làm chủ, thay vì những thông tin quá xa vời.
Từ suy nghĩ ấy, một hướng đi dần hình thành. Đó là việc mỗi thôn có một vài sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, không cần nhiều, nhưng phải là sản phẩm chất lượng, do chính người dân làm ra và được bảo vệ để phát triển lâu dài. Đi cùng với đó là việc từng bước giúp người dân hiểu rõ hơn về cây trồng, vật nuôi của mình, từ đặc tính sinh trưởng, đầu ra sản phẩm cho đến cách tính toán chi phí, lợi nhuận. Theo ông Quân, nếu chỉ làm theo phong trào, thấy nơi khác làm gì thì làm theo, trong khi người dân chưa có đủ thông tin thì sớm muộn bà con cũng rơi vào bế tắc.
Những thành quả mà nhiều địa phương khác có được hôm nay, theo ông, đều phải trả giá bằng mười năm mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả tài sản. Không thể chỉ nói suông rồi đòi hỏi kết quả trong vài tháng. Với vùng cao, việc giúp người dân tiếp cận thông tin đúng, đủ và phù hợp cũng cần thời gian, sự kiên nhẫn và những bước đi chắc chắn.
Việc đặt nền móng cho những sản phẩm chất lượng là hướng đi bền vững. Ảnh: Linh Linh.
Những năm công tác, đi nhiều, chứng kiến cách nông nghiệp ở Trung Quốc được tổ chức bài bản, ứng dụng khoa học công nghệ từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, ông càng thấm thía một điều. Học hỏi rất cần thiết, thế nhưng phải biết cách học hỏi và áp dụng một cách phù hợp. Không thể bê nguyên những mô hình ở nơi khác về áp đặt cho Yên Minh, nơi đá nhiều hơn đất, lạnh nhiều hơn nắng. Nếu thông tin không được chọn lọc và giải thích cho phù hợp với điều kiện địa phương, thì chính những mô hình tưởng như tiến bộ ấy lại trở thành gánh nặng cho người dân.
Ông lấy ví dụ từ những cây trồng chủ lực của tỉnh như chè hay thảo quả. Chúng không làm người dân giàu nhanh nhưng mang lại nguồn thu ổn định, chu kỳ kinh tế rõ ràng, đủ để bà con yên tâm bám đất, bám rừng. Đó mới là mục tiêu của nông nghiệp vùng cao. Ngay cả cây lúa, dù giá trị kinh tế chưa cao, vẫn được ông coi là nền tảng bởi nó giữ an ninh lương thực cho từng gia đình, từng thôn bản, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như dịch bệnh.
Với gần 5.000 hộ dân trong xã, ông Quân không mơ đến những bước nhảy vọt. Ông chọn cách đi chậm mà chắc, mỗi thôn có một đến hai sản phẩm nông nghiệp chất lượng, đầu tư vào những thôn có tiềm năng, nơi vài chục hộ có thể khá lên trước, rồi chính họ sẽ kéo những người khác đi cùng. Kinh tế tập thể, theo cách đó, dần dần cộng lại, nâng mặt bằng chung của cả xã.
Trong những ấp ủ ấy, ông Vũ Văn Quân còn có cả giấc mơ về du lịch nông nghiệp. Những mùa hoa bạc hà tím sườn núi, những tổ ong mật giữa rừng, nơi du khách không chỉ đến ngắm cảnh mà còn chạm vào nhịp sống lao động của người vùng cao. Với ông Quân, đó cũng là một phần của con đường thoát nghèo bền vững, việc cần bắt đầu từ chất lượng, từ thôn bản và từ chính đôi tay người dân Yên Minh.

















![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)