Người dân xã đảo Minh Châu (Hà Nội) hôm nay đang nhen nhóm một cuộc cách mạng âm thầm trong tư duy sản xuất: không chỉ trồng ngô, nuôi bò, mà làm du lịch; không chỉ sống yên bình, mà biến sự bình yên ấy thành tài sản kinh tế. Quan trọng hơn, họ bắt đầu tiếp cận thông tin, học hỏi kỹ năng quản lý nông nghiệp, du lịch và dịch vụ, để con cháu không còn phải ly hương mưu sinh.
Từ “xã người già” đến đổi mới tư duy để phát triển
Dưới những hàng cây rợp bóng, Minh Châu yên ả đến mức người lạ có thể lầm tưởng nơi đây không có gì để lo nghĩ. Nhưng với những người gắn bó lâu năm, sự yên ả ấy lại đi kèm một nỗi trăn trở lớn: xã ngày càng vắng bóng người trẻ.
Như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, ông Nguyễn Hải Nam say mê giới thiệu câu chuyện về xã đảo của Thủ đô, về những ước vọng đổi mới kể từ khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động. Ảnh: Linh Linh.
Ông Nguyễn Hải Nam, quản lý khu chợ tại trạm buýt Minh Châu, người từng rời Minh Châu đi làm ăn xa rồi trở về, thẳng thắn chia sẻ: “Thanh niên ở lại xã không nhiều, đi làm ăn xa nhiều. Kinh tế thuần nông không giữ được họ, và phần lớn thanh niên thiếu thông tin về cơ hội kinh tế tại địa phương".
Thực tế này không phải chuyện riêng của Minh Châu, nhưng ở một xã đảo, sự thiếu hụt về lao động càng lộ rõ. Những năm qua, nông nghiệp vẫn là trụ cột, song giá trị gia tăng thấp, rủi ro cao, không đủ tạo sức hút cho thế hệ trẻ. Trong báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của xã cũng nhìn nhận: cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch, nhưng nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, trong khi thương mại - dịch vụ dù tăng nhanh vẫn chưa thực sự bứt phá.
“Muốn con cháu về thì quê phải có việc làm. Không có con đường nào khác ngoài làm dịch vụ, làm du lịch, và quan trọng là phải biết khai thác thông tin, học hỏi kỹ năng để vận hành hiệu quả", ông Nam nói.
Người Minh Châu không chờ phép màu. Họ bắt đầu từ chính những gì đang có: đất bãi phù sa, không gian mở, cảnh quan sông nước, và một nền nông nghiệp đủ quy mô để làm nền cho du lịch trải nghiệm.
Những mô hình kinh tế tuần hoàn đã manh nha hình thành. Một vài trang trại hữu cơ được lên ý tưởng, chất thải được xử lý, tái sử dụng; nuôi giun quế, trồng cỏ, tạo vòng khép kín vừa giảm ô nhiễm, vừa tiết kiệm chi phí. Quan trọng hơn, người dân bắt đầu tiếp cận thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, cách quản lý trang trại, thị trường tiêu thụ sản phẩm và các xu hướng du lịch sinh thái, để ra quyết định hiệu quả.
“Khách du lịch bây giờ không chỉ nhìn cảnh, họ nhìn cả cách mình sống", ông Nam giải thích. “Muốn làm du lịch nông nghiệp thì phải sạch, phải xanh, phải bền, và phải biết chia sẻ thông tin, quảng bá, kết nối khách".
So sánh của ông rất đời: “Ba Vì có mùa hoa dã quỳ, Minh Châu có mùa hoa cải vàng trên đất bãi sông Hồng. Đẹp theo cách riêng”. Những cánh đồng cải, bãi ngô ven sông, đàn bò gặm cỏ trong sương sớm, những hình ảnh từng quá quen thuộc với người dân địa phương nay được nhìn bằng con mắt khác: tài nguyên du lịch và cơ hội học hỏi, chia sẻ thông tin, tạo giá trị kinh tế mới.
Song song với đó, các kênh truyền thông tự phát của người dân - từ Facebook, video ngắn, hình ảnh đời sống ven sông bắt đầu thu hút sự chú ý, tạo cơ hội chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm từ du khách, nhà đầu tư, và các nhóm nghiên cứu. Những đoàn khách nhỏ, các nhà đầu tư tìm về Minh Châu không còn là chuyện hiếm. Họ đến để “xem đất”, nhưng cũng để nghe người dân kể câu chuyện và tiếp cận thông tin về tiềm năng du lịch, mô hình kinh tế tuần hoàn, sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Khát vọng của người dân Minh Châu không đứng một mình. Trong các văn bản quy hoạch và định hướng phát triển đã được công bố, khu vực Bắc sông Hồng trong đó có xã đảo Minh Châu được xác định là không gian phát triển du lịch, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Báo cáo của UBND xã cũng nêu rõ định hướng: từng bước hình thành các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, gắn sản xuất với dịch vụ. Người dân giờ đây có thể truy cập thông tin quy hoạch, học hỏi kỹ năng quản lý dịch vụ và kết nối thị trường, thay vì chỉ tự dựa vào kinh nghiệm truyền thống.
Biến dòng sông từ rào cản thành con đường
Nếu như trước đây, sông Hồng là ranh giới khiến Minh Châu cách trở, thì trong tầm nhìn mới, dòng sông ấy đang được kỳ vọng như một trục kết nối. Du lịch đường sông, trải nghiệm bãi bồi, nghỉ dưỡng sinh thái ven đô những khái niệm từng rất xa lạ nay đã xuất hiện trong câu chuyện thường ngày của người dân xã đảo.
Chợ Trạm bến xe buýt Minh Châu bắt đầu đón những vị khách lạ từ Thủ đô, từ các tỉnh lân cận về tìm hiểu, thăm thú những điều mới mẻ kể từ khi chuyển mình phát triển với những dự án mới. Ảnh: Linh Linh.
“Ngày trước, ai cũng chỉ nghĩ làm sao qua được sông. Giờ thì nghĩ làm sao để người ta đến bằng đường sông", ông Nam cười. Việc này không chỉ thay đổi tư duy mà còn đòi hỏi người dân học hỏi cách quản lý, khai thác thông tin về tuyến du lịch, an toàn, dịch vụ và nhu cầu khách.
Sự thay đổi này không ồn ào, không rầm rộ dự án, nhưng bền bỉ. Từ việc chỉnh trang đường làng, giữ gìn cảnh quan, đến thay đổi cách làm nông nghiệp, cách đón khách - Minh Châu đang tự “dọn tổ”, chuẩn bị cho những cơ hội lớn hơn, nắm bắt thông tin và học hỏi kỹ năng để chủ động phát triển sinh kế.
Người dân Minh Châu hôm nay không còn cam chịu vị trí bên lề. Họ hiểu rằng, không thể trở thành đô thị theo cách của đô thị, nhưng có thể trở thành điểm đến theo cách riêng của mình. Bình yên, xanh, chậm - những giá trị từng bị xem là “bất lợi” nay được nhìn như lợi thế cạnh tranh. Và quan trọng hơn, họ biết sử dụng thông tin, học hỏi kỹ năng quản lý du lịch và nông nghiệp, để tạo giá trị kinh tế bền vững cho cộng đồng.
Câu chuyện ở Minh Châu không phải là câu chuyện chờ “đại bàng” đến để thay đổi tất cả. Đó là câu chuyện người dân tự thay đổi trước, tự chuẩn bị không gian, tư duy, sinh kế, nắm bắt thông tin và học hỏi kỹ năng, để khi cơ hội đến, họ sẵn sàng đón nhận.
Trên bãi bồi sông Hồng, khát vọng ấy đang lớn dần, lặng lẽ nhưng bền bỉ như cách Minh Châu đã tồn tại qua bao mùa nước lên, để hôm nay bắt đầu một hành trình mới, tự tin hơn, chủ động hơn, và nhiều hy vọng hơn cho những thế hệ trở về.

















![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở [Bài 5]: Khó như... tiêu hủy vật nuôi](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/20/chuyen-chua-ke-ve-thu-y-co-so-bai-5-nuoi-bo-tren-lung-153343_316-180659.jpg)
![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 4] Bò Mông không còn thả rông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/huannn/2025/12/18/3331-20251105_101451-170956_311.jpg)