Trên những triền đồi dọc núi Dành - vùng đất địa linh của xã Liên Chung (huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), loài cây từng được gọi là “sâm tiến Vua” – Sâm Nam núi Dành – đang dần được khôi phục mạnh mẽ. Người thổi hồn cho hành trình hồi sinh ấy không ai khác chính là chị Nguyễn Thị Kim Dung – kỹ sư nông nghiệp, Giám đốc HTX Sản xuất và Tiêu thụ Sâm Nam núi Dành Liên Chung.
Giấc mơ hồi sinh sản vật “tiến cung”
Vào những năm đầu 2010, chị Dung về công tác tại xã Liên Chung trong vai trò cán bộ khuyến nông. Nơi đây khi ấy là một xã nghèo, quanh năm trông vào vụ mùa. Nhưng chính từ vùng đất ấy, chị phát hiện người dân còn lưu giữ giống sâm Nam – loài cây được ghi chép là từng giúp chữa bệnh cho Hoàng thái hậu thời vua Tự Đức, được tiến cung như một thứ “quốc dược”.

Chị Nguyễn Thị Kim Dung (áo trắng), Giám đốc HTX sản xuất và tiêu thụ sâm nam núi Dành Liên Chung hướng dẫn các xã viên thu hoạch hoa sâm nam núi Dành. Ảnh: Phạm Minh.
Năm 2020, chị quy tụ 17 hộ dân có trồng sâm trên địa bàn thành lập HTX Sản xuất và Tiêu thụ Sâm Nam núi Dành Liên Chung. Ban đầu diện tích chỉ vỏn vẹn 4,5 ha. “Khó khăn chồng chất, vốn không có, máy móc thiếu, sản phẩm thì chưa ai biết đến… nhưng tôi tin rằng nếu mình không làm, cây sâm này sẽ mãi bị lãng quên”, chị Dung kể lại.
Nhưng chỉ sau một vụ hoa sâm được thu hoạch năm 2021, giá lên tới 1 triệu đồng/kg, các thành viên trong hợp tác xã bắt đầu tin tưởng và mạnh dạn đầu tư mở rộng. Đến nay, diện tích vùng trồng đạt 45 ha, trong đó 5 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và đang xây dựng vùng hữu cơ.
Không chỉ dừng lại ở việc trồng sâm, chị Dung cùng các thành viên HTX còn sáng tạo nhiều dòng sản phẩm phong phú như: nụ hoa sâm khô, củ sâm tươi, sâm ngâm mật ong, sâm ngâm rượu… Đặc biệt, sản phẩm Trà nụ hoa Sâm Nam núi Dành đã được công nhận OCOP 4 sao của Bắc Giang từ năm 2022. Củ sâm trên 5 tuổi đạt chỉ dẫn địa lý, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận và đạt tiêu chuẩn VietGAP.
Đa dạng sản phẩm, đa nguồn thu
Theo chị Dung, với mỗi hecta trồng sâm, người dân có thể thu 150–200 triệu đồng/năm từ hoa, sau 5 năm, củ sâm có thể cho thu nhập 4–5 tỷ đồng/ha, lợi nhuận thực tế đạt khoảng 3 tỷ đồng. “Không có loại cây nào tại địa phương cho giá trị kinh tế cao và bền vững như sâm Nam”, chị khẳng định.

Sản phẩm Trà nụ hoa Sâm Nam núi Dành đã được công nhận OCOP 4 sao của Bắc Giang từ năm 2022. Ảnh: Phạm Minh.
Năm 2021, chị Dung lại khiến mọi người bất ngờ khi đưa ra sáng kiến nuôi gà bằng thảo dược. Thay vì dùng kháng sinh, thân – lá – rễ sâm được xay nhỏ trộn vào thức ăn và nước uống cho gà. Kết quả: đàn gà khỏe mạnh, kháng bệnh tốt, thịt thơm ngon, giá bán cao hơn thị trường từ 10.000 – 20.000 đồng/kg.
Liên Chung vốn là xã thuần nông, trước đây phụ nữ thường không có thu nhập ổn định, kinh tế phụ thuộc vào chồng. Nhưng từ khi HTX đi vào hoạt động, đã có hơn 35 lao động nữ được tuyển dụng thường xuyên, thu nhập từ 5–7 triệu đồng/tháng. Mùa thu hoạch sâm, con số lao động thời vụ lên tới 200 người, thu nhập 300.000–500.000 đồng/ngày.
“Có việc làm, có thu nhập, chị em mạnh dạn hơn trong cuộc sống, tự tin hơn trong gia đình. Đây là một chuyển biến rất lớn tại một xã như Liên Chung”, Ông Nguyễn Đức Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Chung, cho biết.
Không chỉ lan tỏa trong tỉnh, hiện nay giống sâm Nam núi Dành đã được người dân ở Nghệ An, Đắk Nông, Quảng Ninh đưa về trồng thử nghiệm và cho kết quả tốt. Chị Dung tin tưởng rằng: “Sâm Nam phù hợp thể trạng người Việt, giá hợp lý, mùi vị dễ dùng… Chắc chắn sẽ được thị trường đón nhận rộng rãi”.
Với dự án “Xây dựng thương hiệu và thương mại hóa sản phẩm Sâm Nam núi Dành”, chị Dung đã giành giải Nhì toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp 2023” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Trước đó, sản phẩm của HTX cũng được tỉnh Bắc Giang tôn vinh là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2023.