Chúng tôi được ông Nguyễn Văn Minh (thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), đưa ra vùng đồi thoai thoải nơi gia đình có gần 2 hecta trồng luồng để lấy măng. Nhìn từ xa, cả rừng luồng xơ xác, không còn thấy màu xanh của lá mà chỉ thấy những cành lớn nhỏ trơ trọi. Khi đến gần, chỉ tay lên phía ngọn luồng cong, xác xơ, ông Minh bảo: “Lá và ngọn non của cây luồng đã bị châu chấu ăn sạch. Không rõ lý do vì đâu mà năm nay châu chấu nhiều đến vậy, chín tuần lễ mà vài chục hecta luồng của bà con bị chúng ăn lá hết, chỉ còn trơ cành”.

Nhiều diện tích luồng lấy măng của người dân bị châu chấu phá hại. Ảnh: T. Đức.
Rừng luồng trơ cành vì châu chấu dày đặc
Từ cuối tháng 5, ra thăm rừng luồng để chuẩn bị thu hoạch măng, ông Minh phát hiện một vài luống cây luồng bị trụi lá. Khi quan sát thì thấy hàng trăm con châu chấu bâu xanh cả ngọn cây luồng. Châu chấu ăn hết lá xanh và ngọn non, cây chỉ còn trơ lại cành, cọng nhỏ… Kiểm tra rộng mới biết hầu như các diện tích trồng luồng của bà con đều bị châu chấu phá hại. Tùy theo mật độ châu chấu trên cây là biết cây bị nặng hay nhẹ.
Ông Minh và nhiều bà con có diện tích cây luồng bị châu chấu phá hại đã mua thuốc diệt côn trùng về phun nhưng châu chấu chết không đáng kể. “Một phần vì bà con chưa biết dùng thuốc đặc trị, phần nữa do cây luồng cao, không thể phun thuốc bao trùm lên ngọn cây được nên rất hạn chế trong việc diệt trừ”, ông Minh nói thêm.
Rừng luồng lấy măng bị châu chấu phá hại đã làm ảnh hưởng đến sản xuất và thu nhập của bà con. Theo ông Minh, những diện tích luồng bị châu chấu phá thì búp măng phần lớn bị cứng lại không phát triển được, ảnh hưởng đến năng suất.
Vụ măng năm trước, trung bình cứ 3 ngày bà con khai thác măng một lần, nhưng nay do cây luồng bị trụi hết lá và ngọn nên cây chững lại, phải gần 10 ngày sau mới có thể khai thác măng. Ông Minh lo lắng: “400 gốc luồng của gia đình tôi cứ khoảng 3 ngày thu hoạch măng một lần, sản lượng thành phẩm được chừng 2 tạ. Nay phải 8 - 10 ngày nhưng chỉ thu được khoảng 15 kg. Bà con vừa bị mất mùa vừa lo cây luồng bị trụi lá và ngọn có thể chết khô trong mùa nắng hạn này".

Châu chấu bám dày đặc trên một cành luồng. Ảnh: T. Đức.
Rừng luồng của ông Minh trồng đã gần 25 năm, là nguồn thu chính của gia đình. Hàng năm, rừng luồng này cho gia đình ông thu nhập trên 100 triệu đồng. “Năm nay chắc chắn thu nhập chẳng còn là bao”, ông Minh buồn bã.
Gia đình bà Nguyễn Thị Chương ở tổ dân phố Chiến Thắng (thị trấn Nông trường Việt Trung) có khoảng 80 gốc luồng, đã khai thác được 17 năm. Bà cho hay, từ hồi trồng luồng lấy măng đến nay chưa bao giờ thấy nạn châu chấu phá hại như năm nay. Năm ngoái mọi người cũng thấy có châu chấu đậu trên cành nhưng chỉ rải rác, cây luồng bị phá không đáng kể nên không mấy ai để ý.
Mấy ngày gần đây, bà Chương ra rừng luồng lấy que gạt lớp lá khô thì dưới đất có rất nhiều châu chấu non. Bà chỉ gạt một vùng đất nhỏ đã nhặt đầy tay châu chấu non. “Loài này sinh sôi ghê lắm. Vì vậy chúng phá rừng luồng mỗi ngày một nhanh hơn. Mong chính quyền và cơ quan chức năng hỗ trợ bà con thuốc và máy bơm để diệt tận gốc, tận nơi châu chấu đang phá và trú ngụ”, bà Chương nói.

Những bụi luồng bị châu chấu ăn lá và ngọn thì măng không phát triển được. Ảnh: T. Phùng.
Sớm hỗ trợ người dân phòng trừ
Tổ dân phố Chiến Thắng có diện tích trồng luồng lấy măng lớn nhất thị trấn Nông trường Việt Trung gồm khoảng 21 hộ trồng với diện tích hơn 22 hecta. Cây luồng trồng sau 3 năm là cho thu hoạch măng. Thời gian thu hoạch măng chính vụ khoảng 5 tháng mỗi năm (từ tháng 4 đến tháng 8). Tuy nhiên, cũng có năm thời tiết thuận lợi bà con hái măng sớm và kết thúc muộn nên thời gian thu hoạch kéo dài 6 - 7 tháng. Hàng năm, mỗi hecta trồng luồng lấy măng (khoảng 200 gốc) cho thu nhập trên dưới 60 triệu đồng. Năm nào được mùa được giá lên đến 80 triệu đồng mỗi hecta.
Theo ông Hoàng Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Việt Trung, đây là lần đầu tiên trên địa bàn thị trấn xảy ra tình trạng châu chấu phá hại nhiều diện tích cây trồng nên bà con chưa có kinh nghiệm xử lý.
Với diện tích cây luồng đã bị châu chấu phá hại như hiện nay thì xác định mùa măng này bà con cơ bản mất mùa. “Hi vọng sau khi tìm được hướng xử lý thích hợp, những mùa măng tiếp theo bà con sẽ chủ động hơn trong việc phòng, chống dịch châu chấu nhằm bảo đảm năng suất, chất lượng măng”, ông Trung chia sẻ.

Cán bộ kỹ thuật Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Bình hướng dẫn bà con cách phòng trừ châu chấu. Ảnh: T. Đức.
Trước phản ánh của bà con, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình đã cử tổ công tác phối hợp với Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vùng khu IV (Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) đến kiểm tra hiện trường để hướng dẫn người dân phòng trừ.
Qua nắm bắt và tìm hiểu thực tế, đây là lần đầu tiên châu chấu phá hại cây luồng của người dân. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn có giải pháp, hướng dẫn địa phương và người dân phòng trừ châu chấu.
Ông Hồ Khắc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Bình nhìn nhận, đây là châu chấu phát sinh tại chỗ chứ không phải di trú. Những ổ trứng có từ năm trước nay sinh sôi, phát triển mạnh và phá hại cây trồng. Biện pháp phòng trừ hiện tại là dùng biện pháp thủ công như sử dụng vợt bắt cho gia cầm ăn, ngâm ủ thành phân hữu cơ hoặc đem tiêu hủy.
Bà con cũng cần chú ý theo dõi để diệt trừ các lứa châu chấu non (loại chưa có cánh) nhằm hạn chế lây lan. “Có thể thiết kế các loại bẫy đơn giản như túi nilon lớn mở miệng, dùng đèn vào ban đêm hoặc mồi nhử để dụ châu chấu bay vào rồi đóng miệng túi lại. Ngoài ra, có thể sử dụng các loại thuốc có các hoạt chất Imidacloprid, Emamectin Bezoate + Lufenuron, Nereistoxin để tiêu diệt”, ông Minh nói thêm.
Ông Trần Đình Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Bình cho biết: Châu chấu thường đẻ trứng từ tháng 9 - 11 hàng năm. Trứng ngủ đông trong đất từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, đến khoảng tháng 3 - 4 thì nở thành châu chấu non. Vì vậy từ tháng 11 năm trước đến tháng 2 năm sau là thời điểm tốt nhất để diệt trừ ổ châu chấu non.
Người dân sử dụng các biện pháp như xới đất, cày nông lớp mặt ở nơi nghi có ổ trứng. Ở ven khe suối nên xới phá ổ trứng, thu gom tiêu hủy hoặc thả gà ăn trứng… Từ tháng 3 - 4 năm sau, người dân nên theo dõi vùng phát sinh châu chấu non nếu mật độ cao, có thể dùng bẫy dính, vợt bắt và phun thuốc hóa học để phòng trừ.