Thứ Năm, 3/7/2025 2:14 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Nước Mỹ có phải miền đất hứa không?

Thứ Bảy 07/05/2016 , 07:01 (GMT+7)

Tôi có thể làm được những gì mình muốn, nhưng xã hội nước Mỹ, và rào cản ngôn ngữ khiến tôi không hình dung được bao nhiêu người có hoàn cảnh như tôi phải bao nhiêu lần dở khóc dở cười. Có người buông tay cho số phận, đành cho giấc mơ chỉ là giấc mơ.

Tôi ra đi cũng như bao nhiều người tìm đến miền đất hứa, để thực hiện một ước mơ thay đổi cuộc đời và cho tương lai con cái. Tôi tin vào khả năng của chính mình.

Tôi có thể làm được những gì mình muốn, nhưng xã hội nước Mỹ, và rào cản ngôn ngữ khiến tôi không hình dung được bao nhiêu người có hoàn cảnh như tôi phải bao nhiêu lần dở khóc dở cười. Có người buông tay cho số phận, đành cho giấc mơ chỉ là giấc mơ. Có người thực tế hơn, chọn cho mình con đường an bình mặc kệ những nhiễu nhương thực tại.

Nhiều năm nhập cư, tôi nhận ra ở Mỹ, người càng giàu có cuộc sống lại đơn giản và gần như không có gì gọi là phô trương, hưởng thụ. Họ chọn cho mình nơi ở vắng vẻ, ít ồn ào, còn khi ra đường có những lúc chẳng biết họ là ai. Ngay cả việc ăn uống, họ cũng không khác biệt mấy với những người chung quanh. Thậm chí, họ có rất ít thời gian cho bản thân. Họ không dùng tiền để khoe khoang mà chia sẻ trực tiếp cho người khó khăn.

Cho nên những người từng có địa vị ở Việt Nam, khi qua Mỹ ít nhiều cũng bị khủng hoảng tâm lý. Nhưng khi quen dần cuộc sống nơi này thì họ nhận ra rằng “hạnh phúc là mình hài lòng với cuộc sống hiện tại”. Nếu như không yêu nghề của mình thì họ chuyển sang cuộc sống khác dễ dàng hơn, để đi nốt những đoạn đường còn lại.

Có những lúc tôi tự hỏi về những suy nghĩ quá khác nhau của một số người Việt. Họ nghĩ rằng người thành đạt phải có thật nhiều tiền, ăn mặc sang trọng, nhà lầu xe hơi, nổi tiếng, ra đường phải khác hẳn mọi người chung quanh.

Ghé lại ngã tư đường đổ xăng, thông thường tôi trả bằng thẻ và chẳng có vấn đề gì. Nhưng hôm nay, có chút trục trặc, nên tôi phải vào trong tiệm lấy biên lai. Người đứng bán là người Ấn Độ, hơi lớn tuổi, nụ cười phúc hậu. Tôi hỏi và xin lấy biên nhận. Ông cười và hỏi:

- Bao nhiêu galon?

Tôi ngạc nhiên. Con số có sẵn trên máy tính. Tuy nhiên tôi cũng trả lời:

- Mười hai, Chín tám.

- Ba tám. Tám một. Ông cười, cũng chẳng nhìn vào máy tính... Vì tôi cũng là “người của con số”, nên rất nhạy cảm chuyện này, vặn lại ông:

- Sao ông tính nhanh quá vậy?!

Ông lại cười và hình như muốn san sẻ nỗi lòng chăng?! Tôi nán lại và nghe ông thổ lộ

- Tôi đây đã là một Giáo sư Toán Học - là giảng viên của một trường Đại Học ở Ấn Độ, theo con qua Mỹ. Vì tuổi cao, không học lại, nên không tìm được việc làm nơi đây. Ở nhà buồn quá nên ra giúp con tôi trông nom nơi nầy cho vui...

Tôi cảm nhận hình như đôi mắt của ông cũng buồn hơn lời ông nói, và đôi mắt cũng thay lời nói điều gì! Ở nước Mỹ không biết bao nhiêu người như tôi và như GS Toán học kia, bây giờ đứng bán xăng. Hệ thống máy tính cũng không cần tới cái đầu của ông ấy nữa.

Tôi ngậm ngùi cho bao số phận cũng như mình, bao nhiêu số phận đang lông bông trên miền đất hứa này. Tôi nhớ lại bộ phim “New York là thiên đàng cũng là địa Ngục” mà có dịp xem khi còn sống ở Việt Nam. Kinh nghiệm sống không ai cho ai được. Tôi sẽ cố gắng tạo cuộc sống bình thường nơi đây, con cái của tôi sẽ có điều kiện học tốt và một ngày nào đó, tôi sẽ thấy hài lòng những vì mình có được.

Nhưng cho dù bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi tin sự lựa chọn của mình. Bởi lẽ, tôi cũng có cuộc sống mà xã hội bên ngoài luôn cho tôi cảm giác bình yên, để vững tâm tìm lại giấc mơ của mình, cho dù không biết sẽ bao lâu.

Con trai tôi tiếp tục đến trường, lớp dành cho “trước mẫu giáo”. Từ khi bước vào môi trường, con trai của tôi phát triển khác hẳn. Con trai luôn ca múa, nói với chị nó những câu tiếng Anh rõ ràng hơn và nói với mẹ những câu tiếng Việt rành rọt hơn. Còn tôi, một bác sĩ ở Việt Nam đã phải ôm cặp học lại ở giảng đường. Tôi quyết tâm thi lại như học trò thực thụ ở nước Mỹ.

Đứng sắp hàng trên trường để lấy bảng điểm, tôi nghe tiếng ai đó gọi:

- Cô, cô!

Tôi ngước nhìn lên. Cậu thanh niên này nó thấy quen quen...

- Em đấy à, em cũng qua đây à?!

Bỗng nhiên tôi muốn khóc, khi nhìn ra cậu sinh viên K17 mà tôi từng dạy ở trường Đại Học cần Thơ.

- Em qua hơn hai năm rồi. Để xong việc, em và cô nói chuyện,

- Em lấy số điện thoại đi, nhớ gọi cho cô. Giờ cô phải đi ngay!

Thế là tôi gặp được người thân mà lại là học trò nữa, vừa là người cùng cảnh ngộ. Mừng vui lẫn lộn...

Hai cô trò cùng đi học lại. Có chút gì bâng khuâng, có chút gì xao xác... An ủi nhau cách nào đây? Đi một ngày đàng học một sàng khôn ư? Thua keo này, ta bày keo khác ư? Hình như có thể lấy thành ngữ và tục ngữ quê nhà để làm phép thắng lợi tinh thần.

Nước Mỹ có phải miền đất hứa không? Tùy hoàn cảnh mỗi người mà có lý giải thích hợp. Ông giáo sư Ấn Độ ở cây xăng, và cô trò của tôi buồn buồn tủi tủi chốn này, chẳng thể nói thay cho ai về giấc mơ Mỹ. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện khác của đời mình, giữa quá khứ vội vàng ra đi và tương lai chậm rãi từng bước.

Mai mốt tóc bạc da mồi, biết đâu tôi lại hồi hương. Còn hôm nay, ở nước Mỹ xa lạ, tôi không cho phép mình chồn chân mỏi gối. Ôi, người Việt và miền đất hứa nhiều tâm tư...

(KTGĐ số 17)

Xem thêm
Nuôi con 'quẳng quẳng' đẻ ra con 'nẽ'

Đến xứ Mường Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tôi mới biết đến nghề nuôi con “quẳng quẳng” để đẻ ra con “nẽ”, thứ đặc sản ở đây mà người Kinh gọi là con sâu cọ.

Không khởi tố vụ án đối với tố giác CP. Việt Nam bán heo bệnh

Sóc Trăng Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có thông báo kết quả giải quyết tố giác về tội phạm liên quan đến việc CP. Việt Nam bị tố bán heo bệnh ra thị trường.

Mùa mận kém vui

SƠN LA Mận được mùa, sản lượng tăng cao, trong khi vụ thu hoạch trùng với nhiều loại trái cây khác nên tiêu thụ khó khăn, nhất là những vườn ít đầu tư thâm canh, quả bé.

Chàng trai 22 tuổi mỗi tháng ẵm 20 triệu đồng nhờ nuôi ong chúa giống

CẦN THƠ Hiện mỗi con ong chúa giống do Tạo sản xuất có giá từ 200.000 đồng. Trung bình mỗi tháng Tạo cung cấp ra thị trường khoảng 800 con, thu nhập gần 20 triệu đồng.

Hải Phòng tìm cách phát huy các 'mỏ vàng' nông nghiệp

Sở hữu tiềm năng lớn từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đến con người, nhưng phát triển sản xuất nông nghiệp Hải Phòng được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng.

Phát hiện 2 tàu cá công suất lớn vi phạm 'kép' trên vịnh Bắc Bộ

Hai tàu cá công suất lớn ở Quảng Ngãi vi phạm vùng lộng, nghề kéo đôi tại vịnh Bắc Bộ bị Kiểm ngư Vùng I phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý.

Quảng Ninh kiến tạo kinh tế xanh bền vững

Hơn 22.700 ha rừng đã được trồng mới sau bão Yagi. Quảng Ninh không chỉ phủ xanh đất trống mà còn dựng xây một nền kinh tế rừng đa giá trị.

Bình luận mới nhất