| Hotline: 0983.970.780

Nơi ngô và đá ‘thương nhau’: [Bài 5] Cao nguyên đá chuyển mình

Thứ Tư 17/12/2025 , 09:26 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Thiếu hụt kiến thức được xem là gốc rễ của cái nghèo ở Yên Minh, nơi người dân vẫn miệt mài tìm cách gieo hy vọng lên những triền đá cằn cỗi.

‘Sống trên đá, chết cũng vùi trong đá’

Cao nguyên đá những ngày mùa đông, giữa những dãy đá tai mèo dựng đứng, sắc xám ngả màu theo nắng gió và những triền núi hun hút kéo dài đến tận đường chân trời, người Mông nơi đây vẫn bền bỉ sống cuộc đời thầm lặng như cha ông họ đã từng đi qua. Ở nơi đây, đất còn hiếm hơn đá và cái lạnh mùa đông có thể xuyên qua cả lớp áo dày nhất. Vậy mà từ bao đời nay, họ vẫn cắm chốt trên những mỏm núi cao, chắt chiu từng nắm đất, từng giọt nước để giữ lấy nương ngô, nương rẫy, giữ lấy đàn bò, giữ lấy mái nhà bé nhỏ nép bên triền đá.

Người già trong bản vẫn thường nói một câu như hơi thở của núi: “Người Mông sống trên đá, làm trên đá, chết cũng vùi trong đá.” Không bi thương cũng chẳng phải than vãn. Đó chỉ là sự thật mộc mạc của đời sống nơi non cao, nơi con người, đá và ngô nương tựa vào nhau để tồn tại. Đá giữ bước chân người qua mùa mưa gió, còn con người thì giữ cho núi đã không bị bỏ quên bằng tiếng chày giã ngô mỗi sáng, bằng điệu khèn du dương giữa buổi ban trưa, bằng những nắm cỏ xanh ít ỏi, bằng những đốm lửa bập bùng giữa sương đêm lạnh buốt.

Trong cơn giá rét tràn về từ núi cao và gió hun hút thổi qua những khe đá xám, người Mông vẫn dựa vào đá để dựng xây lên cả một vùng quê di sản giữa cao nguyên đá khắc nghiệt này.

Những ngôi nhà của người Mông trên cao nguyên đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Những ngôi nhà của người Mông trên cao nguyên đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Ở xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, cái lạnh giá, rét buốt như một người quen cũ trầm tính, cứ thế lầm lũi ghé thăm hết năm này qua năm khác. Khi sương muối phủ trắng nương rẫy, đất đai vốn đã manh mún lại càng trở nên khắc nghiệt, mỗi hạt ngô, hạt lúa được làm ra đều là kết quả của những giọt mồ hôi chắt chiu. Ở nơi đất ít, cỏ mỏng ấy, chỉ cần một đợt rét đậm rét hại tràn về là cả vùng như nín thở, cây cối đóng băng, đàn trâu bò co mình trong chuồng, còn con người thì lặng lẽ xoay xở, bắc thêm mái che, buộc thêm tấm phên, gom vội vài bó rơm để giữ hơi ấm cho gia súc, giữ lấy một phần sinh kế bình yên của gia đình mình. Không than thở, không oán trách, họ chỉ quen vậy, quen đứng vững trước những mùa đông dài hun hút của vùng cực Bắc Tổ quốc.

Khó khăn chồng lên khó khăn nhưng cuộc sống ở Yên Minh vẫn lặng lẽ trôi qua theo những mùa ngô. Sau khi sáp nhập thành xã Yên Minh mới, tỷ lệ hộ nghèo của xã là hơn 30%. Thế rồi bằng những chương trình hỗ trợ, bằng sự cố gắng không mệt mỏi, cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 26%. Mỗi năm xã giảm khoảng 4% hộ nghèo, có những nhà thoát nghèo nhưng không tái nghèo trở lại. Đó là thành quả của những ngày bà con vẫn bám nương giữa mưa gió, những mùa đông giá rét vẫn cặm cụi cắt cỏ về chăm đàn bò, của những cuộc họp thôn bàn cách gieo trồng, chăn nuôi sao cho hợp thời tiết.

Ở Yên Minh, người ta ít nói về khó khăn, bởi với họ, đó vốn là đời sống nơi non cao. Điều quan trọng hơn là mỗi mùa qua đi, từng đứa trẻ vẫn được đến trường, từng mái nhà vẫn đỏ lửa bếp và từng gia đình vẫn làm lụng miệt mài để giữ một cuộc sống bình yên giữa cao nguyên đá khắc nghiệt.

Thiếu hụt kiến thức là gốc rễ của cái nghèo

Chia sẻ về công cuộc giúp người dân địa phương thoát nghèo, ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Minh, cho rằng, muốn bước qua những trở ngại của khí hậu và địa hình, trước hết phải thấm nhuần triết lý “thuận thiên”.

Xã Yên Minh định hướng những mô hình phát triển kinh tế dựa vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai từng vùng. Ảnh: Trung Hiếu.

Xã Yên Minh định hướng những mô hình phát triển kinh tế dựa vào điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai từng vùng. Ảnh: Trung Hiếu.

“Ở vùng lạnh, cây gì chịu rét, con gì sống khỏe thì ưu tiên phát triển để tạo ra những sản phẩm đặc trưng có chất lượng. Với những thửa đất bị chia cắt, nghèo dinh dưỡng, chính quyền và người dân đang từng bước cải tạo, bón vun lại sức đất. Nhưng quan trọng hơn cả là phải mạnh dạn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bởi chỉ có thay đổi nhận thức thì con đường thoát nghèo mới mở ra rõ ràng”, ông Vũ Văn Quân chia sẻ.

Thực tế vài năm qua đã cho thấy, nhiều mô hình sinh kế của bà con Yên Minh bắt đầu mang lại hiệu quả, chứng minh rằng trên vùng đá khô cằn này vẫn có thể nảy mầm cơ hội. Trong thời gian tới, xã sẽ rà soát lại toàn bộ các mô hình đang được triển khai. Mô hình nào hiệu quả sẽ được xây dựng kế hoạch nhân rộng, phù hợp với từng vùng đất, từng nhóm hộ.

Về nguồn lực, ông Quân cho biết, xã Yên Minh đã tận dụng tối đa 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia, đồng thời huy động thêm sự chung tay xã hội hóa và khơi dậy nội lực của chính người dân. Trong mọi chương trình hành động, khoa học công nghệ vẫn là sợi dây then chốt với phương châm: Áp dụng kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản, nâng giá trị sản xuất, và cuối cùng là nâng đời sống.

“Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và bà con Yên Minh đã kiên trì từng bước vượt khó. Những mô hình sản xuất hiệu quả đang góp phần rõ rệt vào công cuộc giảm nghèo, bởi cái nghèo ở đây chủ yếu bắt nguồn từ thiếu hụt kiến thức. Muốn thoát nghèo, người dân phải hiểu và thành thạo hơn trong sản xuất, phải biết trồng cây gì, nuôi con gì, tính toán ra sao để có hiệu quả cao nhất”, lãnh đạo xã Yên Minh chỉ rõ.

Thời gian tới, xã Yên Minh sẽ tập trung mạnh vào công tác truyền thông, thông qua chính những mô hình thực tế đang hoạt động tại địa phương. Khi khí hậu, thổ nhưỡng giữa các vùng không quá khác biệt, chỉ cần nhận thức thay đổi, cách làm mới mẻ hơn thì việc áp dụng vào thực tiễn sẽ thuận lợi và mang lại kết quả bền vững.

Xem thêm
Đà Nẵng: ‘Chạy đua’ dựng nhà cho dân kịp đón Tết

Đà Nẵng đang thần tốc xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà trong ‘Chiến dịch Quang Trung’ để người dân đón Tết trong căn nhà mới.

Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 1] 'Bà đỡ' của trâu, bò Mông

TUYÊN QUANG Những câu chuyện đời, chuyện nghề của cán bộ thú y trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc được phóng viên Báo Nông nghiệp và Môi trường gửi tới bạn đọc trong loạt bài dài kỳ này.

Bình luận mới nhất

Nơi ngô và đá ‘thương nhau’: [Bài 5] Cao nguyên đá chuyển mình
Xã hội 9 giây trước