Những thành viên đặc biệt trong gia đình
Giữa những dãy núi tai mèo xám bạc và triền đá dựng đứng của Công viên địa chất toàn cầu, cuộc sống mưu sinh của người dân nơi đây vẫn gắn chặt với đàn gia súc như một phần thiết yếu. Trên những cánh đồng cỏ mỏng manh, mùa khô nắng cháy và mùa đông rét cắt da, việc giữ được đàn vật nuôi khỏe mạnh chẳng khác nào giữ được hơi ấm trong gió bão.
Từ bao đời nay, đồng bào người Mông trên cao nguyên đá vẫn bền bỉ chăn nuôi, tích trữ từng bó rơm, ngọn cỏ, che chắn từng chuồng trại, vượt qua sự khắc nghiệt của non cao để duy trì sinh kế truyền thống.
Trong sự chật hẹp của đất canh tác và sự thất thường của khí hậu, chăn nuôi trên cao nguyên đá vừa chất chứa những nhọc nhằn, vừa hé mở những đổi thay âm thầm khi người dân bắt đầu ứng dụng kỹ thuật mới, chuyển sang nuôi nhốt bán chăn thả, bảo vệ đàn vật nuôi như bảo vệ nguồn vốn quý giá nhất của gia đình. Đó cũng chính là câu chuyện của những con người gắn bó cả đời với đá, với ngô và những đàn gia súc kiên cường theo họ đi qua từng mùa gió núi.
Ông Vàng Mí Chá (trái) và ông Vừ Mí Xá kể câu chuyện nuôi bò của người Mông. Ảnh: Trung Hiếu.
Ở thôn Mon Vải, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang, câu chuyện của ông Vừ Mí Xá là hình ảnh thu nhỏ của bao gia đình người Mông quanh năm sống dựa vào đá và ngô. Đầu năm 2024, gia đình ông Xá được nhận hỗ trợ 2 con bò sinh sản. Ngày dắt đôi bò về, cả nhà ông vui như đón thêm thành viên mới. Rồi từ đôi bò ấy, chỉ sau hơn một năm, đã có thêm ba chú bê con, lớn lên nhờ bàn tay tẩn mẩn của cả gia đình 6 người nhà ông Xá.
“Nuôi bò trên cao nguyên đá không giống bất cứ nơi nào. Ở đây, thứ vất vả nhất không phải phòng bệnh hay chăm chuồng trại mà là công việc đi kiếm cỏ”, ông Xá bộc bạch.
Thật vậy, trên núi đá, thức ăn cho bò không mọc thành bãi rộng, mỗi bó cỏ đều được người dân gom từ những hốc đá lởm chởm, những bờ nương cằn cỗi. Có những ngày, ông Xá đã phải dành cả ngày để đi cắt từng tay cỏ mang về. Sợ đến mùa đông gió buốt, cỏ khô cháy hết, người dân lại chăm chỉ, chịu khó cuốc đất quanh nhà trồng thêm ít cỏ voi để khi những ngày lạnh về còn có cái cho bò ăn qua bữa. Chuồng bò của gia đình ông Xá dựng ngay dưới chân núi, kín đáo tránh gió. Ông Xá bảo, chăn nuôi con bò kiểu này tuy vất vả nhưng an tâm.
Những kinh nghiệm chăm bò truyền đời quanh bếp lửa
Theo ông Vàng Mí Chá, Bí thư Chi bộ thôn Mon Vải, cuộc sống của đồng bào người Mông nơi đây từ bao đời vẫn gắn chặt với con bò như gắn với chính mảnh đất quê hương. Trong thôn có 113 hộ thì tới 38 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, vậy mà 98% số hộ đều nuôi bò sinh sản và coi đó là sinh kế quan trọng nhất.
Người Mông ở Mon Vải nhìn con bò bằng con mắt của những người đã sống với núi đá lâu năm, không chỉ bằng lý thuyết mà bằng những kinh nghiệm được truyền từ bao đời. Họ nói với nhau đơn giản: “Con nào ăn khỏe, lông mượt, mắt sáng là con tốt”.
Họ dùng đôi bàn tay chai sạn sờ vào sườn, xoa nhẹ dưới bụng bò để kiểm tra nhiệt hay nghe tiếng thở, nhìn phân bò để đoán tiêu hóa. Khi bò có dấu hiệu chậm ăn, rụt mình, lưỡi khô hoặc có dịch mũi, họ biết phải chú ý hơn. Khi bụng căng to, vú căng hơi, con bò có dáng đi nặng nề là dấu hiệu chuẩn bị đẻ, phải cho ăn thêm thức ăn dễ tiêu và giữ ấm chuồng.
Với người dân nghèo trên cao nguyên đá, đàn bò cũng được xem là thành viên trong gia đình. Ảnh: Trung Hiếu.
Những kinh nghiệm ấy không viết trên sách vở mà nằm trong những câu chuyện xung quanh bếp lửa. Bà con kể lại cách chọn con giống như con trống, con nái phải được chọn từ đàn khỏe, tránh những con đi khập khiễng hay có vết sẹo lâu ngày. Hay khi chọn thời điểm phối giống, họ quan sát cái lưỡi, mắt và tính khí của bò cái. Con nào vui vẻ, chạy nhảy thì dễ nhận giao phối hơn.
Lúc bò sắp đẻ, cả bản làng như bước vào trạng thái trực chiến. Phụ nữ thì chuẩn bị rơm sạch, men vi sinh, vài nắm lá thuốc khô theo kinh nghiệm trong nhà để vệ sinh. Đàn ông thì sửa lại chuồng, che chắn gió, sẵn sàng giúp đỡ nếu cuộc sinh nở khó khăn.
“Người Mông có những cách chữa bệnh cho bò đơn giản mà hiệu nghiệm. Ví như nước ấm, muối pha loãng để sát trùng, một vài loại lá, viên muối để bổ khoáng, hay chỉ đơn giản là lời căn dặn của già làng: đừng để con bò đói, đừng để chuồng ứ nước”, ông Vàng Mí Chá kể lại.
Những bàn tay người Mông, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã học được cách lắng nghe cơ thể, đọc được “tiếng nói” của đàn bò để kịp can thiệp, kịp cho ăn, kịp che chắn. Chính những thói quen mộc mạc đó đã giữ cho đàn bò của bà con khỏe mạnh, vừa là nguồn thu, vừa là niềm hi vọng thoát nghèo trên vùng cao nguyên đá.
Theo ông Hoàng Văn Tuyền, cán bộ Phòng Kinh tế xã Yên Minh, vài năm trở lại đây, giá bò giảm sâu khiến người dân địa phương càng thêm chật vật. Thêm vào đó, diện tích trồng cỏ vốn đã ít, đến các tháng 1, tháng 2 lạnh buốt, cỏ càng hiếm, bà con phải đi xa hơn để kiếm từng bó mang về. Nguồn thức ăn trở thành nỗi lo thường trực khi mùa đông kéo dài.
Thế nhưng nhờ các chương trình, dự án hỗ trợ bò giống, tập huấn kỹ thuật, cùng sự đồng hành của xã Yên Minh trong việc cung cấp thuốc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng đầy đủ, đàn bò của người dân luôn mạnh khỏe, sinh sản đều và trở thành điểm tựa chắc chắn cho nhiều gia đình.
Cùng với đó, các chương trình phát triển theo chuỗi giá trị đã hỗ trợ thêm giống, kỹ thuật và cam kết tiêu thụ bò sinh sản cho bà con, giúp họ yên tâm duy trì đàn. Chính quyền xã hằng năm đều triển khai tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, đồng thời tập huấn để nâng cao nhận thức về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Nhờ sự chủ động ấy, nhiều năm nay địa phương không xảy ra dịch bệnh lớn, đàn bò luôn được bảo vệ an toàn.








![Chuyện chưa kể về thú y cơ sở: [Bài 1] 'Bà đỡ' của trâu, bò Mông](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/huannn/2025/12/15/0813-z7235387067241_5cad195cee1302f4b19143283f79d726-170558_615.jpg)








![Trồng dược liệu xóa nghèo cho đồng bào: [Bài 2] Tương lai cho trà hoa vàng](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/192w/files/tuongdt/2025/12/07/3642-z6348898325633_4bd058c9d0d8b2cb16c1f5bd0eacecbb_1-103237_668.jpg)