| Hotline: 0983.970.780

Nơi ngô và đá 'thương nhau': [Bài 1] Nhọc nhằn cuộc sống nơi biên cương

Thứ Tư 10/12/2025 , 11:10 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Giữa cao nguyên đá khắc nghiệt, xã biên giới Thắng Mố hiện lên với những nhọc nhằn, nơi người dân vẫn chật vật mưu sinh từng ngày trong sự thiếu thốn nước và sinh kế.

Chật vật đi tìm nguồn nước

Trên cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), nơi gió hun hút quẩn quanh những vách núi dựng đứng, người Mông vẫn nói một câu như lẽ đời: “Sống trên đá, chết cũng vùi trong đá”. Ở nơi đây, đá không chỉ là cảnh quan. Đá bủa vây lấy từng nếp nhà, dựng thành tường rào, thành bậc ruộng, thành phên chắn gió. Đá là thử thách, là số phận, là thứ có trước con người và cũng là thứ theo họ đến tận cuối đời. Và giữa trùng điệp những phiến đá sắc lạnh ấy, thông tin thứ tưởng như vô hình lại trở thành yếu tố sống còn không kém gì những giọt nước mưa hiếm hoi.

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang và núi rừng xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Trung Hiếu.

Vẻ đẹp của ruộng bậc thang và núi rừng xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Trung Hiếu.

Giữa vùng đất ấy, ngô hiện lên như phép màu. Ngô không mọc trên đất mà mọc từ đá. Người vùng cao nhét từng vốc đất vào kẽ đá, gieo vào đó một hạt ngô nhỏ nhoi rồi đợi chờ. Vậy mà nó vẫn sống, vẫn xanh, vẫn nuôi sống những gia đình, những bản làng. Nhưng cũng như hạt ngô phải nhờ vào bàn tay và trí óc của con người mới thành hình, đời sống nơi đây cũng cần đến thông tin để mở lối thoát khỏi cái nghèo triền miên.

Cây ngô của đồng bào Mông mọc trên núi đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Cây ngô của đồng bào Mông mọc trên núi đá. Ảnh: Trung Hiếu.

Xã biên giới Thắng Mố hiện lên như tiếng khèn Mông lẫn vào gió núi, tuy da diết, mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa biết bao nỗi nhọc nhằn của một vùng đất vẫn còn chật vật trên hành trình thoát khỏi gian khó. Theo bà Cháng Thị Mỷ, Chủ tịch UBND xã Thắng Mố, xã được thành lập mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sủng Cháng, Sủng Thài và Thắng Mố, chính là 3 xã nghèo nhất của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang trước đây. Trên diện tích hơn 6.700 ha, gần 16.000 con người, chủ yếu là đồng bào Mông, giờ đây vẫn đang xoay xở từng ngày trong một không gian mà sự khắc nghiệt như bám rễ vào đá bao đời nay. Thiếu nước, thiếu đất, thiếu hạ tầng… và thiếu cả thông tin thứ mà người miền núi nhiều khi không nhận ra mình đang thiếu.

Ở Thắng Mố, nước chính là nỗi lo thường trực. Không có bất cứ nguồn nước ổn định nào, người dân phải sống bằng việc hứng và tích trữ từng giọt nước mưa. Ngay ở cả trung tâm xã cũng phải mua nước đóng chai để nấu nướng, ăn uống.

Bà Cháng Thị Mỷ bộc bạch: "Bà con thiếu thông tin còn khổ hơn thiếu nước. Không biết khi nào có mưa, không nắm được dự báo thời tiết, không biết đường đi chính sách hỗ trợ, không biết chỗ mua giống, mua phân bón cho đúng giá…"

Thiếu thốn nước sinh hoạt, người dân phải tự tìm cách khắc phục. Ảnh: Trung Hiếu.

Thiếu thốn nước sinh hoạt, người dân phải tự tìm cách khắc phục. Ảnh: Trung Hiếu.

Tại Thắng Mố, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao. Gần 95% dân số là người Mông, sống dựa hoàn toàn vào cây ngô. Nhưng để có được một mùa ngô, họ sẽ phải đánh đổi bằng những chuyến leo núi triền miên. Địa hình toàn đá khiến mỗi hốc đất đều là thành quả của sự nhẫn nại khi phải bới đá, nhét đất, gùi phân, mang giống lên tận lưng chừng mây. Nhưng khó khăn lớn khác lại nằm ở chỗ: người dân không được tiếp cận thông tin về kỹ thuật canh tác mới, về giống cho năng suất cao, về phòng trừ sâu bệnh, về chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu đang ngày càng khốc liệt. 

Việc mua hạt giống hay phân bón cũng là cả một hành trình nhọc nhằn. Bà con phải vượt 20 km xuống trung tâm xã Yên Minh, đi trên những đoạn đường mùa mưa thì lầy lội, mùa gió bấc thì buốt tái cả tay. Nhưng điều đáng nói là: họ không có thông tin để so sánh giá, không biết nơi nào bán uy tín, không biết loại nào phù hợp. Thiếu thông tin khiến hành trình gùi hàng về không chỉ mệt, mà còn rủi ro.

Bản sắc văn hóa Mông níu giữ vùng đất biên cương

Giữa những triền đá xám và những nương ngô lưng chừng trời, xã biên giới Thắng Mố vẫn đang chật vật tìm cho mình một lối đi mới, một con đường đủ rộng để người dân tiếp tục yên tâm gắn bó với đá, với núi, với chính quê hương mình. Bà Cháng Thị Mỷ bảo rằng, muốn giúp bà con thoát nghèo thì trước hết phải giúp họ tiếp cận được thông tin: thông tin về kỹ thuật, về thị trường, về những mô hình phù hợp với điều kiện khắc nghiệt nơi đây. Chỉ khi hiểu được mình có gì, cần gì và thị trường đòi hỏi điều gì, bà con mới có thể tận dụng được những gì thiên nhiên còn ưu ái.

Người dân xã biên giới vẫn đang miệt mài tìm đường thoát nghèo. Ảnh: Trung Hiếu.

Người dân xã biên giới vẫn đang miệt mài tìm đường thoát nghèo. Ảnh: Trung Hiếu.

Theo đó, những mô hình chăn nuôi bò, lợn đen, hay trồng rau sạch đang được xã nghiên cứu như những tia hy vọng ban đầu. Nhưng cùng với mô hình là những buổi tập huấn, những bản tin khuyến nông, những cuộc họp thôn để bà con hiểu rõ cách nuôi, cách phòng dịch, cách chọn giống. Con lợn đen ở Thắng Mố là giống vật nuôi nổi tiếng bởi sự chăm chút của bà con khi chỉ ăn ngô chứ không ăn cám công nghiệp. Chính vì thế mà thịt thơm, săn, bán được giá cao hơn hẳn. Thế nhưng trước đây ít ai biết cách chăm đúng kỹ thuật hay nắm được giá cả thị trường. Nay, khi có thông tin rõ ràng, bà con bắt đầu tự tin hơn trong việc mở rộng đàn.

Còn rau sạch, nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, nhờ đất núi đá ít sâu bệnh, nên mang vị ngọt rất riêng, hương vị mà chỉ vùng cao mới có. Nhưng nếu không có thông tin về tiêu chuẩn trồng sạch, về bảo quản và về nơi tiêu thụ, thì rau sạch vẫn chỉ là rau của gia đình. Khi được hướng dẫn, được nghe cán bộ khuyến nông phân tích thị trường, bà con hiểu rằng cơ hội tuy nhỏ nhưng hoàn toàn thực tế để xây dựng sinh kế bền vững hơn.

Cùng với đó, văn hóa Mông chiếm phần lớn đời sống nơi đây và đã tạo nên cả một không gian sinh hoạt giàu bản sắc. Tết Nguyên đán ở Thắng Mố luôn rộn ràng hơn bất cứ ngày nào trong năm. Người Mông gần xa kéo về, váy áo rực rỡ, tiếng khèn, tiếng cười hòa thành một bức tranh mùa xuân đầy ấm áp. Đó cũng là một tiềm năng quý giá để phát triển du lịch cộng đồng. Nhưng để biến văn hóa thành sinh kế, bà con phải có thông tin: làm thế nào để đón khách, cần chuẩn bị gì cho homestay, quảng bá ở đâu, liên hệ với đơn vị nào. Những điều tưởng như xa xôi nay dần được giải thích trong từng buổi họp thôn, qua loa truyền thanh hay những cuộc gặp gỡ nhỏ.

Người Mông tại Thắng Mố sống dựa hoàn toàn vào cây ngô. Ảnh: Trung Hiếu.

Người Mông tại Thắng Mố sống dựa hoàn toàn vào cây ngô. Ảnh: Trung Hiếu.

Không chỉ vậy, trên địa bàn xã còn có những hang động thạch nhũ tự nhiên, đẹp nguyên sơ và chưa từng được khai thác đúng mức. Nếu được nghiên cứu, bảo tồn và phát triển hợp lý, đây có thể trở thành điểm nhấn du lịch của Thắng Mố, tạo thêm sinh kế mới cho người dân.

Dẫu vậy, từ tiềm năng đến hiện thực là một chặng đường dài. Các mô hình chăn nuôi hiện vẫn nhỏ lẻ, manh mún. Hạ tầng còn nghèo nàn. Thị trường chưa ổn định. Và hơn hết, thông tin vẫn chưa đến được với mọi nhà, mọi người một cách nhanh và đầy đủ. Mọi bước đi đều cần tính toán kỹ lưỡng bởi bà con không thể đánh cược cuộc sống của mình vào những mô hình chưa chắc chắn. Nhưng giữa vùng biên cương, Thắng Mố vẫn đang cố gắng tìm cho mình một nhịp chuyển mình chậm rãi nhưng đầy quyết tâm.

Xem thêm
9 địa phương được yêu cầu thiết kế và công bố mẫu nhà chống bão, lũ

Các mẫu thiết kế phải đảm bảo về diện tích, chất lượng, phòng, chống bão, lụt và có chiều cao hợp lý, đảm bảo an toàn cho người dân.

Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Nơi ngô và đá 'thương nhau': [Bài 1] Nhọc nhằn cuộc sống nơi biên cương
Xã hội 12 giây trước