Đá và ngô - chuyện chưa trọn của vùng cao
Giữa trập trùng núi và mây, những tia sáng đổi thay đang len lỏi, như mầm ngô vươn lên giữa đá xám. Con đường thoát nghèo còn dài, niềm tin đã nhen lên.
Quỳnh Anh | 10:09 19/11/2025
Đá và ngô - chuyện chưa trọn của vùng cao
MC 1:
Giữa cái lạnh khô của mùa đông tháng 11, Tuyên Quang lại rộn ràng đón bước chân du khách gần xa. Dòng người từ khắp nơi tìm về vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi có Cột cờ Quốc gia Lũng Cú – biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền dân tộc, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Làng du lịch tốt nhất thế giới – Lô Lô Chải và những cánh đồng tam giác mạch đã nổi tiếng từ lâu. Ở đó, bản sắc văn hóa được lưu giữ trong từng mái nhà trình tường, từng nếp sinh hoạt đời thường. Thế nhưng, cũng giữa cái lạnh đặc trưng của vùng Đông Bắc, đằng sau đại ngàn núi đá tai mèo trập trùng – nơi du lịch ngày một khởi sắc, vẫn còn một nốt trầm: câu chuyện giảm nghèo bền vững.
Tiếng học sinh hát “Em là mầm non của Đảng”
MC 2:
Đường lên bản Cháng Lộ, xã Thắng Mố quanh co, uốn lượn như dải lụa vắt qua sườn núi. Xe vượt dốc, mây vờn dưới chân, bên tai là tiếng các em học sinh tập hát vọng ra từ ngôi trường tiểu học nhỏ giữa lưng chừng trời.
Anh Giàng Mí Vàng, 36 tuổi, đón khách trong căn nhà mới kiên cố, có chút ngượng ngùng vì “nhà mới làm xong, bàn ghế còn thô sơ”. Năm ngoái, anh được hỗ trợ hơn 40 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thêm khoản vay 100 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng anh dựng nên căn nhà này. Ngay bên cạnh là chuồng bò chắc chắn, đủ ấm cho đàn gia súc trong mùa đông. Ba con bò sinh sản – phần hỗ trợ từ chính quyền – giờ là sinh kế chính của gia đình.
Ba đứa con đang tuổi đến trường, anh Vàng không thể đi làm xa, quanh năm gắn bó với nương ngô, triền cỏ. Ngô là lương thực chính của gia đình; phần hạt kém hơn được xay làm thức ăn cho bò. Cỏ voi trồng trên đồi sau nhà là nguồn dinh dưỡng quý trong những ngày rét buốt. Mái nhà vững vàng, đàn bò sinh sản – đó chính là “chìa khóa” giúp anh Vàng nuôi hy vọng thoát nghèo.
Băng anh Vàng
MC 2:
Ngồi trong ngôi nhà mới của anh Vàng, ông Giàng Mý Chứ – Trưởng thôn Cháng Lộ – chia sẻ: khó khăn nhất của bà con nơi đây là thiếu nước sinh hoạt và đường giao thông. 125 hộ dân sống rải rác trên các triền đồi, len giữa núi đá hùng vĩ. Việc đi lại vốn đã gian nan, lại càng vất vả mỗi mùa mưa.
Nói đến nước, ánh mắt ông trưởng thôn càng chùng xuống. Cả thôn chủ yếu dùng nước mưa, tích trữ trong bể để dành cho mùa khô. Nhưng dù cố gắng đến mấy, nước vẫn là nỗi lo chưa có lời giải. Ở nơi đá nhiều hơn đất canh tác, lúa khó bén rễ, ngô chỉ sống được một vụ, còn những sinh kế khác như chăn nuôi, rau màu dường như cũng bị “chặn đứng” vì thiếu nước.
Băng trưởng thôn
MC 2:
Xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang được sáp nhập từ ba xã của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cũ, hiện có hơn 2.600 hộ dân, trong đó gần 94% là người Mông, 70% là hộ nghèo. Trên lớp phủ khô cằn của cao nguyên đá, nông nghiệp vẫn là nguồn sống chính. Nhưng thiếu nước, thiếu đất, người dân chỉ có thể canh tác ngô một vụ, một số ít đang thử nghiệm canh tác vụ thứ 2, chăn nuôi nhỏ lẻ.
Du lịch sinh thái, chăn nuôi quy mô lớn hay những vườn rau xứ lạnh… vẫn còn là điều khá xa vời. Cán bộ xã nhiều lần trăn trở về tương lai Thắng Mố, rằng nơi đây sẽ có nhiều du khách ghé thăm, người dân biên giới buôn bán giao thương tấp nập, văn hóa bản địa trở thành nguồn lực phát triển. Nhưng để mơ ước ấy thành hiện thực, trước hết, cần có nước sạch, có đường, có cái ăn.
Trò chuyện cùng anh Trần Quang Hưng, Chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Thắng Mố, anh cho biết: “Cái nghèo ở đây không chỉ là thiếu nước, thiếu đường, mà còn thiếu cả tư liệu sản xuất.” Ở nơi núi non trùng điệp, ruộng lúa chỉ chừng vài mảnh nhỏ. Việc hình thành vùng sản xuất tập trung, hay trang trại rau, vẫn là điều khó tưởng tượng. Cảnh sắc vùng cao đẹp đến nao lòng, nhưng ẩn trong mây trắng và đá xám là bao nhọc nhằn của cuộc mưu sinh nơi biên giới.
Băng anh Hưng
MC 1:
Cao nguyên đá hùng vĩ, ôm lấy biên cương Việt – Trung, đón những đợt gió lạnh và khô nhất, vẫn bền bỉ chở che cho đồng bằng phía dưới. Người vùng cao đã quen với địa hình hiểm trở, với sự khắc nghiệt của thời tiết và có lẽ là quen với cả cái nghèo. Nhưng hôm nay, trước cổng trường, hàng tạp hóa có thêm món ăn vặt mới, vài cửa hàng quần áo mở ra, những cô gái trẻ đi qua ngoái đầu nhìn lại. Nhiều chàng trai tầm tuổi anh Vàng từng xuống làm việc ở các khu công nghiệp, mang về câu chuyện của những chiếc xe máy đời mới, điện thoại thông minh… Giữa trập trùng núi và mây, những tia sáng đổi thay đang len lỏi, như mầm ngô vươn lên giữa đá xám. Con đường thoát nghèo còn dài, nhưng niềm tin thì đã nhen lên từ những điều nhỏ bé nhất…
Đá và ngô - chuyện chưa trọn của vùng cao
Giữa trập trùng núi và mây, những tia sáng đổi thay đang len lỏi, như mầm ngô vươn lên giữa đá xám. Con đường thoát nghèo còn dài, niềm tin đã nhen lên.
Quỳnh Anh
Tin liên quan
Các chương trình
Ở nơi đây, rừng không còn là biểu tượng của sự gian khó, cách trở. Rừng đã trở thành thành nguồn sống, nguồn thu nhập chính của hàng ngàn người dân.
Phong trào xây dựng nông thôn mới ở TP. Đà Nẵng đã và đang mang đến những đổi thay sâu sắc cho các vùng quê.