| Hotline: 0983.970.780

Bản Sưng giữa rừng chè cổ thụ và hành trình thoát nghèo

Thứ Hai 08/12/2025 , 18:32 (GMT+7)

Ẩn mình giữa lòng núi Biều của xã Cao Sơn, bản Sưng của người Dao Tiền là một minh chứng sống động cho sức mạnh của thông tin khi được lan tỏa đúng cách.

Rừng chè cổ thụ - Biểu tượng sinh kế bền vững

Bản Sưng, nơi sinh sống của 75 hộ dân Dao Tiền, đã tồn tại hơn ba thế kỷ, nằm ở độ cao 530m so với mực nước biển. Câu chuyện về nơi này, từ tập quán du canh du cư đến sự an cư lạc nghiệp bền vững là một “bản giao hưởng” đầy cảm hứng về sự chuyển mình nhờ sự hài hòa giữa truyền thống, tri thức bản địa và đặc biệt là khả năng tiếp cận thông tin mới.

Đường vào bản Sưng. Ảnh: Nguyễn Hà.

Đường vào bản Sưng. Ảnh: Nguyễn Hà.

Người Dao xưa được ví von là “người ở rừng” mang tập quán du canh, du cư. Thế nhưng, người Dao Tiền ở bản Sưng đã chấm dứt vòng quay nay đây mai đó từ rất sớm, gắn liền với sự tồn tại của rừng chè Shan Tuyết cổ thụ. Những cây chè với thân mình loang lổ vết thời gian là chứng nhân thầm lặng của lịch sử bản làng. Thứ trà hảo hạng kết tinh từ đất trời không chỉ là niềm tự hào mà còn là di sản sinh kế quý giá rải rác trên hơn 780 ha rừng.

Những năm gần đây, khi ngành du lịch cộng đồng phát triển, bản Sưng đã chủ động tiếp cận thông tin thị trường, xu hướng du lịch sinh thái, và kỹ thuật sản xuất chè sạch thông qua các lớp tập huấn, hội thảo và hoạt động hỗ trợ dự án. Chính nhờ đó, rừng chè cổ thụ không chỉ là tài nguyên thiên nhiên, mà còn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc được du khách ưa chuộng.

Chị Vì Thị Hồng, một du khách lần đầu đến thăm, đã phải bất ngờ thốt lên rằng đã nghe nhiều người nói về rừng chè Shan Tuyết cổ thụ của bản Sưng nhưng không ngờ cây chè lại có kích thước lớn như vậy. Chính sự độc đáo này đã tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho người dân. Những thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các nền tảng quảng bá du lịch đã đưa hình ảnh bản Sưng lan xa hơn, thu hút ngày càng nhiều du khách và mở ra cơ hội sinh kế mới cho người dân.

Trưởng bản Lý Văn Nghĩa chia sẻ, bà con phải thức dậy từ lúc tờ mờ sáng để lên núi hái chè. Do cây chè cổ thụ cao lớn nên phải dùng thang trèo lên để hái từng búp chè. Chính sự độc đáo và chất lượng này đã giúp sản phẩm chè thủ công của họ đạt được giá trị kinh tế cao hơn.

 Giữ lửa văn hóa trong lòng hiện đại

Nếu rừng chè là nền tảng vật chất thì chữ Nôm - Dao chính là linh hồn và báu vật văn hóa. Giữa nhịp sống hiện đại, câu chuyện về lớp học chữ của ông Lý Văn Hềnh và ông Lý Văn Minh là một điểm nhấn đầy xúc động.

Ông Hềnh kiên trì dạy chữ Nôm - Dao nhiều năm nay. Tuy là lớp học truyền thống, nhưng các thông tin, tài liệu chữ Nôm - Dao giờ đã được lưu giữ, số hóa, in ấn để truyền lại dễ dàng hơn. Việc học chữ giúp các cháu hiểu nguồn cội, biết đạo lý, tránh xa tệ nạn và thêm tự hào về dân tộc mình.

Ông Lý Văn Minh đang viết quyển sách Thông thư (kiểu như lịch Vạn Niên của người Kinh). Ảnh: Nguyễn Hà.

Ông Lý Văn Minh đang viết quyển sách Thông thư (kiểu như lịch Vạn Niên của người Kinh). Ảnh: Nguyễn Hà.

Ông Lý Văn Minh chia sẻ rằng người đàn ông Dao Tiền phải biết chữ để thờ cúng tổ tiên. Khi lớp học mở ra, người già tóc bạc ngồi cạnh trẻ em mười tuổi, không chỉ là câu chuyện văn hóa mà còn là câu chuyện tiếp cận thông tin - tiếp cận tri thức của dân tộc theo cách chưa từng có trước đây. Lớp học ấy đã trở thành nét độc đáo thu hút cả du khách quốc tế, góp phần lan tỏa giá trị tinh thần của cộng đồng. Hành động bảo tồn văn hóa tự nguyện này là nền tảng tinh thần cho sự phát triển của xóm. 

Đòn bẩy giảm nghèo bền vững

Sự phát triển của bản Sưng là hình mẫu cho thấy bảo tồn văn hóa không đối lập với phát triển kinh tế, mà còn là đòn bẩy giảm nghèo hiệu quả. Du lịch cộng đồng được hình thành từ năm 2017 đã mở ra hướng sinh kế mới. Nhưng quan trọng hơn, người dân được trang bị thêm thông tin về quản lý du lịch, kỹ năng đón tiếp, giới thiệu sản phẩm, quảng bá bằng nền tảng số. Nhiều hộ đã được tập huấn về truyền thông số, cách chụp ảnh sản phẩm, cách sử dụng Facebook, Zalo để thu hút khách.

Một nhà làm nơi lưu trú cho khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Hà.

Một nhà làm nơi lưu trú cho khách du lịch. Ảnh: Nguyễn Hà.

Hiện, trong 75 hộ thì đã có gần 50 hộ tham gia dịch vụ du lịch, 3 hộ làm homestay như Thành Chung, Xuân Lan, Nhất Quý. Những hộ này thường xuyên được cập nhật thông tin về nhu cầu khách, xu hướng du lịch nước ngoài, tiêu chuẩn phục vụ và kinh nghiệm từ các mô hình khác qua các dự án hỗ trợ và chương trình truyền thông của xã. 

Nghề dệt thổ cẩm và kỹ thuật vẽ sáp ong cũng được “hồi sinh” nhờ thông tin thị trường. Chị Lý Thị Thiên chia sẻ: trước đây, sản phẩm làm ra chủ yếu dùng trong cộng đồng, nhưng từ khi được hỗ trợ, hướng dẫn tham gia các sàn thương mại điện tử và học cách giới thiệu sản phẩm, nhóm dệt thổ cẩm gồm 12 thành viên đã có đầu ra ổn định. Mỗi bộ trang phục giờ không chỉ mặc trong lễ hội mà còn trở thành sản phẩm lưu niệm được khách quốc tế yêu thích. 

Theo thống kê, hằng năm có tới 70 - 80% khách du lịch đến bản Sưng là người châu Âu như Anh, Pháp, Bỉ, Ireland… Điều này có được nhờ việc bản Sưng chủ động cập nhật và chia sẻ thông tin, quảng bá văn hóa bản địa trên các kênh du lịch quốc tế, góp phần nâng giá trị di sản lên tầm mới. 

Phó Chủ tịch UBND xã Cao Sơn Nguyễn Hồng Tuấn khẳng định, việc truyền thông, phổ biến thông tin về văn hóa và du lịch là yếu tố then chốt để xây dựng thương hiệu bản Sưng... Lãnh đạo xã đang tập trung khôi phục giá trị truyền thống, kết hợp truyền thông hiện đại để phát triển du lịch bền vững, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài cho người dân.

Người dân bản Sưng đi lấy củi. Ảnh: Nguyễn Hà.

Người dân bản Sưng đi lấy củi. Ảnh: Nguyễn Hà.

Bản Sưng đã thành công trong việc biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành thu nhập. Nhưng sâu xa hơn, họ đã biết biến thông tin - tri thức về thị trường, kỹ thuật, văn hóa, truyền thông thành động lực giảm nghèo bền vững.

Tại đây, câu chuyện rừng chè cổ thụ và lớp học chữ Nôm - Dao hòa quyện thành triết lý: An cư lạc nghiệp không chỉ đến từ mảnh đất cắm dùi, mà còn đến từ việc nắm bắt thông tin đúng lúc, tiếp thu tri thức đúng cách, và giữ gìn phần hồn dân tộc trong dòng chảy hiện đại.

Bản Sưng đã chứng minh rằng nghèo đói không thể bám rễ khi cộng đồng có ý thức tự chủ, có niềm tự hào văn hóa và có khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ. Họ đã tìm được con đường biến văn hóa thành sinh kế, biến trách nhiệm bảo tồn thành nguồn thu, và biến thông tin thành chìa khóa mở cánh cửa tương lai.

Xem thêm
Hồi sinh những cánh rừng Pơ mu

LÀO CAI Sau giai đoạn rừng Pơ mu bị khai thác đến tàn tạ, giờ đây những cánh rừng Pơ mu mới đang hồi sinh mạnh mẽ, mang lại màu xanh trù phú, bạt ngàn.

Bình luận mới nhất

Bản Sưng giữa rừng chè cổ thụ và hành trình thoát nghèo
Xã hội 7 giây trước