| Hotline: 0983.970.780

Nơi ngô và đá ‘thương nhau’: [Bài 2] Đàn bò hy vọng trên cao nguyên đá

Thứ Sáu 12/12/2025 , 10:27 (GMT+7)

TUYÊN QUANG Giữa cao nguyên đá khắc nghiệt, đàn bò trở thành tài sản lớn và điểm tựa sinh kế giúp nhiều hộ người Mông ở Thắng Mố giữ vững hy vọng thoát nghèo.

Điểm tựa hy vọng

Ở nơi đá dựng đứng, đâm xuyên cả đất trời, nếu như ngô níu vào đá để sống thì con lại trở thành “của để dành” quý giá nhất của người Mông. Giữa mênh mông sương gió của xã Thắng Mố (tỉnh Tuyên Quang), tiếng bước chân bò bước trên lối mòn như nhịp thở của bản làng, cần mẫn, chậm rãi mà bền bỉ. Bò sinh sản không chỉ là tài sản mà là cả niềm hy vọng để người dân thoát cảnh lay lắt giữa thiếu thốn. Đàn bò cũng chính là điểm tựa cho những gia đình nghèo tích góp, gây dựng tương lai giữa vùng biên cương khắc nghiệt.

Tại cao nguyên đá, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ảnh: Trung Hiếu.

Tại cao nguyên đá, người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu đất sản xuất và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ảnh: Trung Hiếu.

Những năm gần đây, cùng với hỗ trợ giống và hỗ trợ sinh kế, xã Thắng Mố còn được triển khai nội dung giảm nghèo thông tin: các buổi tuyên truyền kỹ thuật qua hệ thống truyền thông cơ sở và nhóm Zalo cộng đồng. Những kênh thông tin này giúp bà con tiếp cận kiến thức về phòng bệnh cho gia súc, kỹ thuật nuôi bò an toàn, cảnh báo thời tiết, từ đó nuôi dưỡng đàn bò hiệu quả và an toàn hơn.

Không chỉ thiếu đất và thiếu nước, người dân nơi đây từng thiếu cả thông tin sản xuất - một yếu tố quan trọng để giảm rủi ro. Từ khi hộ nghèo sử dụng điện thoại để nắm thông tin thời tiết, kỹ thuật nuôi trâu bò, thì cũng đã biết chủ động hơn trong phòng chống rét cho gia súc.

Với anh Giàng Mí Vàng, thôn Cháng Lộ, đàn bò không chỉ là của cải mà còn là điểm tựa để cả gia đình bám trụ và nuôi hy vọng. Hai vợ chồng, ba đứa con nhỏ, căn nhà mới dựng cuối năm 2024 hết 140 triệu đồng, trong đó 40 triệu là từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, còn lại 100 triệu vẫn phải vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong căn nhà mới, anh Vàng kể, mỗi năm chỉ có một vụ ngô, vừa đủ cho cả nhà ăn, số còn lại dành cho đàn bò. Gia đình anh Vàng có 3 con bò giống được Nhà nước hỗ trợ từ năm 2024. Chúng đã sinh được một lứa, con nào con nấy khỏe mạnh, là “tài sản để dành” mà vợ chồng anh nâng niu như của quý.

Căn nhà gần như trống không đồ đạc của anh Giàng Mí Vàng. Ảnh: Trung Hiếu.

Căn nhà gần như trống không đồ đạc của anh Giàng Mí Vàng. Ảnh: Trung Hiếu.

Ở xã Thắng Mố, truyền thống của người Mông là bám đá mà chăn nuôi. Ngô được trồng trên triền núi để nuôi người, cỏ được vạt về để nuôi bò. Nhưng theo như lời ông Giàng Mí Chứ, Trưởng thôn Cháng Lộ, cả thôn có 125 hộ thì đến 65 hộ nghèo và cận nghèo. Người dân sống chủ yếu bằng trồng ngô, trồng lúa, trồng lanh dệt vải và trồng cỏ chăn bò. Điều khó nhất chính là thiếu nước sinh hoạt, nguồn sống mà nơi đây chỉ có thể trông chờ vào những cơn mưa núi thất thường.

Ngoài ra việc đường sá cách trở, diện tích sản xuất ít, tư liệu canh tác hạn hẹp cũng khiến phần lớn bà con chỉ đủ ăn, không thể làm ra hàng hóa để bán. Bởi vậy, đàn bò gần như là “kho vốn” duy nhất của mỗi gia đình.

Ở thôn Há Già, câu chuyện cũng không khác là bao. Trưởng thôn Hầu Dũng Minh cho biết, trong 76 hộ thì có tới 47 hộ nghèo và cận nghèo. Thiếu nước sinh hoạt vẫn là nỗi lo lớn nhất. Người dân phải xây bể chứa, dự trữ nước mưa, được Nhà nước hỗ trợ thêm téc nước, nhưng tất cả vẫn chỉ tạm đủ, vì “ông trời cho thì còn có nước, ông trời không cho thì đành chịu”.

Gia đình anh Giàng Mí Vàng có 3 con bò giống được Nhà nước hỗ trợ từ năm 2024. Ảnh: Trung Hiếu.

Gia đình anh Giàng Mí Vàng có 3 con bò giống được Nhà nước hỗ trợ từ năm 2024. Ảnh: Trung Hiếu.

“Cả thôn ai cũng nuôi thêm đôi ba con bò, con lợn để xoay sở cuộc sống. Trước đây, mỗi năm lại có vài vụ mất trâu bò. Vùng biên giới thưa thớt, đêm xuống kẻ gian chỉ cần dắt trộm một con rồi lẩn qua núi là mất trắng. Mà một con bò đối với đồng bào nơi đây là cả một gia tài. Giờ an ninh đã tốt hơn, nạn trộm cắp không còn, bà con đã có thể yên tâm gây dựng lại đàn bò, gây dựng lại chính sinh kế bền vững của gia đình”, ông Hầu Dũng Minh nhớ lại.

Con đường khả quan nhất

Theo ông Trần Quang Hưng, cán bộ Phòng Kinh tế xã Thắng Mố, trong bối cảnh thiếu đất sản xuất và điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt, chính quyền xã buộc phải tìm những hướng đi phù hợp nhất với địa hình núi đá và cuộc sống của đồng bào Mông. Theo đó, từ những năm gần đây, xã đã xây dựng nhiều mô hình nhỏ nhưng thiết thực, giúp người dân thích ứng với khó khăn trước mắt và từng bước ổn định sinh kế.

Ông Hầu Dũng Minh coi đàn bò như tài sản để dành. Ảnh: Trung Hiếu.

Ông Hầu Dũng Minh coi đàn bò như tài sản để dành. Ảnh: Trung Hiếu.

Trước kia, tại Thắng Mố, đàn bò được nuôi trong những chuồng gỗ tạm, mỗi mùa rét đi qua là lại có gia súc chết lạnh. Giờ đây, bà con đã tự xây chuồng bê tông kín gió, giữ ấm mùa đông, giữ cho đàn bò, vốn là cả vốn liếng của gia đình, không bị thiên tai lấy mất.

Gian nan nhất vẫn là câu chuyện nước sinh hoạt. Ở Thắng Mố, nơi đá nhiều hơn đất, nước trở thành thứ tài sản quý hơn cả. Không có sông, suối ổn định, nguồn nước ít ỏi chỉ xuất hiện theo mùa. Bởi vậy, thông qua các chương trình, dự án, xã đã hỗ trợ người dân xây dựng bể chứa, téc dự trữ nước mưa, đồng thời khảo sát và dựng các công trình nước tự chảy ở những điểm còn sót lại nguồn nước tự nhiên. Những giọt nước vì thế mà được giữ lại, chắt chiu, giúp bà con tạm vượt qua nỗi thiếu thốn thường trực. Đi cùng với hỗ trợ nước sinh hoạt, xã còn tăng cường tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở về cách tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn nước và phòng chống hạn - những kiến thức trước đây bà con ít được tiếp cận.

Thu nhập của người dân hiện vẫn chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, nhưng do diện tích đất sản xuất quá ít, việc trồng lương thực chỉ đủ tự cung tự cấp, bảo đảm an ninh lương thực cho từng hộ. Không thể trông vào cây ngô để làm giàu, chính quyền địa phương xác định hướng phát triển bền vững nhất là chăn nuôi. Tận dụng triền núi rộng, khí hậu mát mẻ, nguồn cỏ tự nhiên dồi dào, bà con được khuyến cáo nuôi bò, nuôi lợn đen, nuôi dê… đều là những vật nuôi phù hợp với điều kiện vùng đá. Nhờ có thêm các kênh thông tin hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi được truyền tải đều đặn, người dân mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng đàn gia súc.

“Ở một nơi mà gieo hạt cũng phải nhét đất vào từng hốc đá, chăn nuôi trở thành con đường khả thi nhất, giúp người dân từng bước thoát nghèo, giữ lại hy vọng giữa cao nguyên đá”, ông Trần Quang Hưng chia sẻ.

Trong đời sống người Mông ở Thắng Mố, có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thể thiếu đàn bò. Bò là vốn, là nguồn lực để dựng nhà, nuôi con đi học, là điểm tựa để mỗi gia đình thoát nghèo. Giữa nơi đá nhiều hơn đất, cái nghèo bám như sương núi, đàn bò trở thành niềm hy vọng có hình, có tiếng, có bước chân, để người Mông không chỉ tồn tại mà còn tin vào một ngày mai đủ đầy hơn.

Xem thêm
Quảng Ngãi phấn đấu về đích sớm ‘Chiến dịch Quang Trung’

Quảng Ngãi đang huy động tổng lực xây dựng, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết Nguyên đán 2026.

Có một làng Phố Hiến ở Tây Nguyên

Phạm Thị Thỏa nói, người Phố Hiến ở xã Ia Lâu ai cũng chịu khó làm ăn, lại được Nhà nước chăm lo, do vậy làng Phố Hiến ở đây có không ít người giàu.

Bình luận mới nhất

Nơi ngô và đá ‘thương nhau’: [Bài 2] Đàn bò hy vọng trên cao nguyên đá
Xã hội 10 giây trước