Họ là những “người bảo vệ rừng nhiệt đới” của Khu bảo tồn Thực vật Gurukula (Ấn Độ), nơi tập hợp hơn 2.000 loài thực vật bản địa và đang trở thành điểm sáng về bảo tồn thiên nhiên.
Ông Gurukula là Wolfgang Theuerkauf, một người Đức sang Ấn Độ từ thập niên 1970, đã lập nên khu bảo tồn tư nhân này với quyết tâm bảo vệ 3 ha rừng nhiệt đới nguyên sinh được một vị thầy tâm linh trao tặng. Ông bắt đầu sưu tầm các loài thực vật quý hiếm từ những khu đất đang bị chặt phá để đem về bảo vệ. Sau hơn 40 năm, diện tích khu bảo tồn đã mở rộng lên 32 ha, trở thành nơi trú ẩn cho hàng trăm loài thực vật quý hiếm như phong lan, dương xỉ, cây ăn thịt và nhiều loài đặc hữu khác của Western Ghats.

Khu bảo tồn Thực vật Gurukula tập hợp hơn 2.000 loài thực vật bản địa và đang trở thành điểm sáng về bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Roundglass Sustain.
Sau khi ông Theuerkauf qua đời năm 2014, những người phụ nữ ông từng đào tạo đã tiếp quản công việc bảo tồn. Hiện, nhóm có khoảng 20 thành viên - phần lớn đến từ cộng đồng địa phương và một số từ các nhóm bản địa - đảm nhận việc chăm sóc cây trong vườn ươm và ngoài rừng. Trong đó, bà Laly Joseph, 56 tuổi, gắn bó với nơi này từ năm 19 tuổi, nay là người đứng đầu nhóm bảo tồn.
Dù không được đào tạo nhiều về sinh học, nhóm "người bảo vệ rừng nhiệt đới" đã tích lũy kiến thức về bảo tồn thực vật quý hiếm dựa trên kinh nghiệm thực tiễn, quan sát tỉ mỉ và thử nghiệm nhiều cách trồng khác nhau. Chẳng hạn, thay vì dùng phân ủ mịn, họ nhận thấy phân ủ thô từ lá khô và lá xanh ủ nóng rồi rây lọc lại đem đến hiệu quả tốt hơn. Ngoài ra, phân hữu cơ từ nước tiểu bò cũng được tận dụng để nuôi dưỡng cây.
Nhờ nỗ lực kiên trì, hơn 200/260 loài dương xỉ ở miền nam Ấn Độ, cùng 110/140 loài hoa Impatiens bản địa đã được bảo tồn tại Gurukula. Một số loài từng biến mất ngoài tự nhiên nay hồi sinh trong khu vườn. Đây là điều hiếm thấy, khi thế giới chủ yếu chỉ có “ngân hàng hạt giống” cho cây trồng nông nghiệp, còn nơi lưu giữ đa dạng thực vật hoang dã lại rất ít.
Không chỉ bảo tồn loài, Gurukula còn mua lại những mảnh đất rừng bị khai thác để phục hồi. Họ để tự nhiên tự tái sinh, chỉ can thiệp khi cần, tạo điều kiện cho rừng mưa phát triển lại đúng nhịp điệu vốn có.
“Chúng tôi không thể cứu hết mọi loài, nhưng chúng tôi đang làm hết những gì có thể”, bà Joseph chia sẻ.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nạn phá rừng ngày càng dữ dội, công việc thầm lặng của những “người bảo vệ rừng nhiệt đới” ở Kerala trở thành minh chứng cho niềm tin rằng, nếu biết kiên nhẫn, con người có thể đồng hành cùng thiên nhiên để chữa lành Trái đất.