| Hotline: 0983.970.780

Những cao thủ 'vít đầu thiên hạ' làng nghề đất Thăng Long

Thứ Năm 19/02/2026 , 10:31 (GMT+7)

Ngày cuối năm, tôi gặp lão nghệ nhân tư lự trong góc nhỏ của ngôi đình Kim Liên trăm tuổi. Ông là một trong những cao thủ của làng nghề cắt tóc Kim Liên.

‘Giang sơn một cõi' đất Thăng Long... 

Bước sang tuổi 76, ông Trịnh Hữu Lợi (nghệ nhân làng nghề cắt tóc Kim Liên) vẫn giữ được nét hào hoa của một “nghệ sỹ đường phố” làm đẹp cho đời: dáng người dong dỏng, giọng nói từ tốn, và, điểm nhấn ở ông là mái tóc dài vuốt ngược ra phía sau đầy lãng tử. Ông là thế hệ những người thợ cắt tóc cuối cùng của đất Kim Liên cầm dao - kéo từ thế kỷ trước, cả cuộc đời gắn với nghiệp “vít đầu” ăn cơm thiên hạ, cha truyền con nối ở Hà thành.

Cao thủ một thời của làng nghề cắt tóc Kim Liên - ông Trịnh Hữu Lợi. Ảnh: Kiên Trung.

Cao thủ một thời của làng nghề cắt tóc Kim Liên - ông Trịnh Hữu Lợi. Ảnh: Kiên Trung.

"Tóc tai của anh để kiểu nào thì nó phản ánh tính cách, lối sống, suy nghĩ… con người của anh như thế. Những người thợ cắt tóc chúng tôi đã góp phần giúp mọi người định hình tính cách, lối sống của họ" - ông Trịnh Hữu Lợi.

Đi qua những dông bão, với ông Lợi, nghề cắt tóc cũng như cuộc đời người “thợ cạo” trải từng lắm nổi nênh, đi qua nhiều dâu bể, mà rào cản lớn nhất chính là sự khinh thị của người đời đối với những người thợ cắt tóc đời sống vốn dĩ đã lắm bấp bênh, đi nhặt từng hào lẻ của thiên hạ…

“Thời của tôi, phải thừa nhận rằng xã hội không coi trọng lắm những người làm nghề cắt tóc, bởi trong suy nghĩ, tư duy của xã hội ngày đó, nó không phải là nghề mang lại giá trị cho xã hội. Cuộc sống, thu nhập, bằng cấp học hành của anh thợ cạo bao giờ cũng thấp kém hơn, và cuộc sống vì thế lúc nào cũng bấp bênh như cánh bèo trôi nổi. Người ta chỉ cần đến khi có nhu cầu cắt tóc, cạo râu, lấy ráy tai..., và trả công bằng những hào lẻ. Một năm, một người cùng lắm chỉ tìm đến anh thợ cạo mươi lần” - ông Lợi tư lự nhớ lại.

Thế nhưng, với những người cả cuộc đời cầm dao, cầm kéo như ông Lợi, nghề nào cũng có cái danh, và người nào cũng có cái phận. Cái danh của người thợ cắt tóc làng Kim Liên, đó là danh của người lao động chân chính làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người.

“Cái răng cái tóc là góc con người” - các cụ đã tổng kết. Tóc tai của anh để kiểu nào nó phản ánh tính cách, lối sống, suy nghĩ… con người của anh như thế. Tuy hình thức không phải là cái duy nhất quyết định, nhưng những người thợ cắt tóc chúng tôi đã góp phần giúp mọi người định hình tính cách, lối sống của họ, giúp họ tự tin, đĩnh đạc hơn khi đầu tóc được cắt gọt gọn gàng” - ông Lợi chia sẻ.

 
Góc trưng bày các tư liệu lịch sử làng nghề cắt tóc Kim Liên bên trong khuôn viên đình làng Kim Liên - một trong tứ trấn của đất Thăng Long - Kẻ Chợ. Ảnh: Kiên Trung.

Góc trưng bày các tư liệu lịch sử làng nghề cắt tóc Kim Liên bên trong khuôn viên đình làng Kim Liên - một trong tứ trấn của đất Thăng Long - Kẻ Chợ. Ảnh: Kiên Trung.

Sinh năm 1960, ông Lợi là thế hệ thứ 3 của dòng họ Trịnh đất làng Kim Liên nối nghiệp thợ cạo. Làng lên phố. Lịch sử thay đổi, từ cái thuở đàn ông để tóc dài, trẻ nhỏ để tóc trái đào cho đến khi cạo đầu trọc lóc, trắng hếu… Khi người Pháp đặt chân lên đất An Nam, họ không chỉ áp đặt về tư duy mà còn mang theo cả những xu hướng, trào lưu về lối sống. Đàn ông cắt tóc ngắn. Và đặc biệt, những người phụ nữ lần đầu tiên tìm đến những tiệm cắt tóc để uốn tỉa, làm xoăn, phi-dê… theo kiểu Tây.

14 tuổi, ông Lợi chính thức cầm dao, kéo, tông-đơ… sau một thời gian học việc. Trước ông, cụ Trịnh Hữu An, rồi đến cha ông - cụ Trịnh Hữu Kỳ cũng mưu sinh, kiếm cơm bằng nghề cắt tóc dạo. Khi ấy, chưa có tiệm cắt tóc cố định, cửa hàng cửa hiệu như ngày nay. Anh thợ cạo mang theo chiếc ghế vải gấp chéo, một chiếc hòm gỗ bên trong có đủ dụng cụ cần thiết để hành nghề. Chọn một ngã ba, tìm một gốc cây, đứng vén trước cửa đình, cửa chùa…, thế là có thể “vít đầu thiên hạ” mà kiếm cơm. Ai không muốn đứng đợi người ta tìm đến, thì tự cuốc bộ khắp các nẻo đường, ai có nhu cầu sẽ gọi lại cắt tóc. Cái tiếng “cắt tóc dạo” là vì nhẽ đó.

“Thợ cạo thời nào cũng không lo chết đói. Cắt một cái đầu tiền công dăm xu một hào, thế là đủ để ăn bát phở qua bữa. Nhưng, tích lũy, làm giàu thì không có. Phải tằn tiện, phải tỏa đi khắp nơi trong Nam ngoài Bắc. Hầu hết đàn ông làng Kim Liên đều hành nghề cắt tóc. Vậy nên, không có gì ngạc nhiên khi Kim Liên được công nhận là làng nghề cắt tóc, mà là làng nghề duy nhất, độc nhất ở Việt Nam. Và, chúng tôi tự hào về điều đó” - ông Lợi chân thật.

Báu vật của lão nghệ nhân làng nghề cắt tóc Kim Liên

Bên trong khuôn viên nhỏ nhắn của đình Kim Liên - một trong tứ trấn Hà thành, ông Lợi giữ khư khư bên mình một chiếc cặp nhỏ. Trên góc phải sân đình, các nghệ nhân làng nghề dành một không gian để trưng bày những hiện vật, tư liệu lịch sử… làng nghề: những bức ảnh thợ cắt tóc làng Kim Liên từ thời kỳ đầu thế kỷ XX được sưu tầm, lưu giữ, nay phóng to để làm tư liệu. Những nghệ nhân gạo cội như ông Lợi đóng góp bằng hiện vật. Giữa cảnh phố phường nhộn nhịp, hối hả, cuộc sống đô thị hiện đại… ngày một phát triển, những hình ảnh của một thời xưa cũ không khỏi khiến lòng người xốn xang.

Ông Trịnh Hữu Lợi biểu diễn tuyệt kỹ với con dao cạo tai - một trong những 'báu vật' mà ông lưu giữ trong suốt nửa thế kỷ làm nghề. Ảnh: Kiên Trung.

Ông Trịnh Hữu Lợi biểu diễn tuyệt kỹ với con dao cạo tai - một trong những 'báu vật' mà ông lưu giữ trong suốt nửa thế kỷ làm nghề. Ảnh: Kiên Trung.

Chiếc cặp của ông Lợi chính là nơi cất giữ những dụng cụ cắt tóc “cổ lỗ sĩ”, có những hiện vật tuổi đời lên tới cả trăm năm. Với ông, đó là những báu vật vô giá. Cẩn trọng, nhẹ nhàng, ông Lợi đưa ra từng gói nhỏ bọc trong tấm mền vải cũ kỹ: những chiếc kéo tỉa, mũi nhọn hoắt với nhiều kích cỡ, chỗ lồng ngón tay đã mòn vẹt vì được sử dụng quá nhiều năm; những chiếc tông-đơ bóp tay của Đức, Pháp, Trung Quốc, Liên Xô cũ; bộ dao cạo - vật không thể thiếu của anh thợ cạo. Mỗi hiện vật là một câu chuyện. Mỗi câu chuyện là những mảnh ghép tái hiện đầy đủ cuộc đời của anh thợ cạo.

Đặc biệt nhất là một mảnh da bò đã ngả màu sẫm xỉn, được căng trên một tấm gỗ nhẹ, mỏng, phần da đã bị mài mòn khá nhiều. Đây là dụng cụ mài dao cạo, kéo. Nhớ nghề, giữa sân đình, ông Lợi biểu diễn nghệ thuật liếc dao trên mảnh da bò: chiếc dao cạo gấp được banh làm hai; phần lưỡi dao sắc lẹm được ông lật trái, lật phải thoăn thoắt liếc trên mặt tấm da bò. Theo nhịp điệu nhịp nhàng, tấm da nóng ran. Sự cọ xát của hai vật thể, màu thép xám xỉn vì lâu ngày không dùng trở nên sáng lạnh. Khẽ miết nhẹ lên gờ bàn tay, ông Lợi bảo: vậy là đạt tiêu chuẩn để cạo sạch chục cái đầu.

Một chiếc kéo tỉa tóc...

Một chiếc kéo tỉa tóc...

Chiếc tông-đơ cơ từ thời Liên Xô.

Chiếc tông-đơ cơ từ thời Liên Xô.

Tấm da bò dùng để liếc dao cạo của ông Lợi...

Tấm da bò dùng để liếc dao cạo của ông Lợi...

Những 'báu vật' của người thợ cắt tóc già Trịnh Hữu Lợi có mặt trong không gian trưng bày các hiện vật của làng nghề cắt tóc Kim Liên trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Kiên Trung.

Những 'báu vật' của người thợ cắt tóc già Trịnh Hữu Lợi có mặt trong không gian trưng bày các hiện vật của làng nghề cắt tóc Kim Liên trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Kiên Trung.

“Đây là công việc thầm lặng. Trong suốt quá trình cắt tóc cho khách, anh thợ cạo cần sự tập trung cao độ: tay làm, mắt nhìn, ấn đầu kéo tai nhịp nhàng phối hợp với cử động của khách. Sơ sểnh một tý, lưỡi dao cạo sắc lẹm kia sẽ làm sứt da, chảy máu, từ đó thành tiếng xấu muôn đời. Tiếng xấu đồn xa như gió thổi, khách sẽ chừa anh thợ đó ra, không cắt. Cái sự ấy cũng đồng nghĩa với việc, anh chẳng còn đất nào để mà dụng võ.

Thời tôi hành nghề, chỉ cần 15 phút là xong một cái đầu. Một kéo, một lược, cũng chẳng cần dùng đến tông-đơ mà cắt cái đầu tròn vo vo. Khi ấy, lấy tiền công một cái đầu cắt tóc quy ra ngang một bát phở hay một cân gạo. Thời nay, giá cắt tóc bình dân cũng vẫn lấy bát phở làm chuẩn mực. Nhưng, cũng có phở Thìn, phở Bát Đàn cả trăm ngàn một bát, phở Cồ bình dân 30 - 40 ngàn đồng. Thợ cắt tóc không sợ đói, nhưng làm giàu thì không bao giờ được" - ông Lợi trầm ngâm.

Thế hệ những thợ cắt tóc lâu năm, được liệt vào hàng “cao thủ” như ông Trịnh Hữu Lợi của làng nghề cắt tóc Kim Liên còn khoảng mươi người, hầu hết đều đã tuổi cao, sức yếu, mắt mờ chân chậm. Trong bối cảnh ấy, những nghệ nhân như ông Lợi càng được thế hệ thợ trẻ ngày nay nể trọng, được tôn vinh như những đại thụ của làng nghề!

Xem thêm
Hà Nội vận hành 36 màn hình LED cập nhật tình trạng giao thông, ngập úng

Công an TP. Hà Nội vừa vận hành 36 màn hình LED tại các nút giao thông trọng điểm để kịp thời cập nhập tình trạng ùn tắc, ngập úng trên nhiều tuyến đường.

Bình luận mới nhất

Những cao thủ 'vít đầu thiên hạ' làng nghề đất Thăng Long
Phóng sự 4 tháng trước