| Hotline: 0983.970.780

Những bóng hồng trên mâm pháo

Thứ Ba 22/12/2009 , 10:55 (GMT+7)

Họ là tập thể gồm 43 cô gái tuổi từ 18-22 đã gác lại những ước mơ tuổi trẻ để trở thành nữ pháo thủ canh trời; là quân số của Đại đội nữ pháo phòng không 37ly thường trực chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân TP Đồng Hới...

Họ là tập thể gồm 43 cô gái tuổi từ 18-22 ở Hải Thành, Đồng Sơn, Nghĩa Ninh, Đức Ninh... (TP Đồng Hới, Quảng Bình) đã gác lại những ước mơ tuổi  trẻ để trở thành nữ pháo thủ canh trời; là quân số của Đại đội nữ pháo phòng không 37ly thường trực chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân TP Đồng Hới...

Doanh trại của đại đội gồm ba dãy nhà cấp bốn trên vùng đất sỏi cằn cỗi ở xã Quang Phú. Trước đây khu vực này là bản doanh của Đoàn 589 qui tập liệt sỹ từ chiến trường Lào. Từ ngày đại đội thành lập (29/2/2004), doanh trại vang tiếng cười đùa của con gái sau những giờ ra thao trường. Tường nhà cũ đã được bàn tay con gái trang trí hoa hoè, tranh ảnh... trông khá bắt mắt. Những gắp đạn 37ly năm viên đã lau chùi sạch sẽ dùng luyện tập hằng ngày cũng được chị em để ngay ngắn theo quân lệnh. Đại đội trưởng Đoàn Thị Thúy Hằng cho hay: "Sau giờ luyện tập, đơn vị tập trung tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống và làm quỹ sinh hoạt đoàn. Chúng em dù là lực lượng sao vuông (dân quân), nhưng do thuộc quân số thường trực nên sống, trực chiến và lao động không khác gì lực lượng chính qui. Do là toàn nữ trẻ cả, nên đôi lúc cũng... vui lắm!".

Hăng say tập bắt mục tiêu trên không

Những ngày đầu mới vào đơn vị, chưa ai quen cảnh sống xa nhà nên nhiều người bỡ ngỡ lắm. Ban ngày bận huấn luyện còn đêm về nhớ nhà, nhớ bạn bè, buồn thiu mà không thể về được. Nhớ nhất là những đêm đầu tiên làm nhiệm vụ tuần tra, giữa khung cảnh bãi đồi hoang vắng, lại lúp xúp đầy cây bụi, cô nào cũng bước ríu vào nhau, run lên vì sợ... ma. Đêm nào cũng như đêm nào, cứ hai người phải chịu trách nhiệm một phiên gác. Những chiến sỹ lớn tuổi như Chính trị viên Đặng Thị Huy, đại đội trưởng Đoàn Thị Thuý Hằng, rồi các trung đội trưởng thì đã cứng cỏi lắm rồi. Chứ như các chiến sỹ “út” mới vào đơn vị được một vài tháng đều mới tròn 18 tuổi...  thì thật là "mít ướt" khi phải canh gác, hoặc đi tuần tra. Cô nào cũng bộc bạch: “Sợ nhất là nội qui sinh hoạt, mọi cái cứ theo đúng bài bản quân ngũ mà...”. Nhìn hàng gối, chăn xếp ngay ngắn, vuông vức như được đóng khuôn ở đầu mỗi giường ngủ, mới biết các cô phải... điều lệnh nội vụ thế nào.

Buổi đầu tập luyện các khoa mục bộ binh, phải lăn lê bò toài với súng ống, sắp hàng đi bộ dưới trời nắng, quá mệt nhọc nên nhiều người không khỏi trách thầm bản thân. Sau có cả tập thể, tự động viên nhau nên vui mà qua hết mệt nhọc, gò bó, quyết tâm rèn luyện để nắm vững hết các khoa mục. Học binh chủng, ban đầu cứ tưởng là lên pháo bắn ầm ầm, ai dè mấy ngày liền cứ phải ra trận địa cầm giẻ lau nòng, chùi thân pháo, kích cái này, gỡ cái kia... Đến phần học sử dụng pháo, nghe hô nào là hướng 34, tiêu, tầm, pháo 1, pháo 2, tà âm, tà dương... ai cũng... lộn tùng phèo cả lên. Không ít cô khi nghe khẩu đội trưởng giơ cờ hô bắt mục tiêu hướng tây, thì lập tức các cô quay nòng pháo ra... hướng nam. Chẳng ai nỡ trách cứ các cô, vì mới đây thôi ai cũng chỉ quen với chợ búa, làm ruộng, chế biến hải sản giúp mẹ.

Những tháng mùa hè, nắng Quảng Bình chang chang trên những cồn cát ven biển Quang Phú. Khi chưa vào lính, đi ra khỏi nhà là các cô bịt khăn kín mặt vì sợ sạm da. Nay hằng ngày phải ngồi trên mâm pháo nên ai cũng lo. Nhiều ngày không khí nóng đến 37, 38oC, mâm pháo bằng sắt phơi dưới nắng nóng dãy lên. Có kẻng tập trung, với bốn vị trí pháo khác còn đỡ chứ với pháo thủ 1,2 phải ngồi lên ghế sắt để quay tầm, đạp cò bắn nên đành chịu khổ vì nóng...

Mọi cái chưa quen rồi cũng quen, cả cái buồn bã của buổi ban đầu xa nhà cũng qua đi lúc nào không hay. Nay cả đơn vị đã thành thạo tất cả các khoa mục của pháo cao xạ 37 ly. Quay tầm, chọn hướng, pháo 1, pháo 2, pháo 3, cự ly... ai cũng đã thành thạo khoa mục của mình trên mâm pháo. Cứ mỗi lần báo động chiến đấu là ai nấy vào với pháo thuần thục.

Dù hiện nay các cô đang huấn luyện nhưng ai cũng tự hào về "truyền thống" của đại đội: Ngay từ trận mở đầu bắn thử, mục tiêu trên không (là một chiếc bong bóng bay) đã bị lớp đàn chị như Trần Thị Hồng Huyên, Phạm Thị Nga, Đặng Thị Xuyến, Nguyễn Thị Tiên... bắn vỡ tung. Mục tiêu trên mặt đất là mô hình xe tăng, lô cốt cũng bị đại đội hạ nòng bắn trúng.

Thượng tá Trương Đình Tuất, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự TP Đồng Hới (Quảng Bình), cho biết: “Để duy trì mô hình này có hiệu quả thì Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cần nghiên cứu chính sách phù hợp. Mỗi tháng chị em được hưởng 450.000 đồng tiền ăn, phụ cấp 800.000 đồng, như thế so với mặt bằng chung là còn thấp. Mặc dù trong thời gian qua chúng tôi đã có đầu tư nhưng do địa phương còn nghèo, khó khăn nên cấp trên cần đầu tư nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp nhất là chế độ giải quyết việc làm, đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Có như vậy mới động viên cho chị em yên tâm phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ”.

Sau đó, Quân khu 4 vào kiểm tra bắn đạn thật với mục tiêu trên không. Nhớ lại, đại đội trưởng Thúy Hằng vẫn chưa quên cảm xúc của người chiến thắng: “Mấy hôm đó, bọn em căng thẳng lắm. Ai cũng biết là lý thuyết quen rồi nhưng bắn đạn thật cũng... sợ. Khi vào trận, chiếc máy bay mô hình phản lực bay bằng thiết bị điện tử tiếng rít như thật được phóng lên từ biển đang vòng hướng vào đất liền. Khắp các trận địa tiếng hô bắt mục tiêu quen thuộc vang lên. Tiếng khẩu đội trưởng lệnh nạp đạn... Sau tiếng hô “bắn”, cả trận địa nảy lên bởi tiếng súng rền và sau đó là tiếng hoan hô dậy khắp. Trên trời, chiếc máy bay mô hình bị trúng đạn ngay loạt đầu tiên đã tung tóe, cháy khói đen ngòm. Bọn em sau đó ai cũng khóc vì vui sướng...”.

Ngoài thời gian huấn luyện pháo, các cô cũng thực hiện chế độ tăng gia, sản xuất. Hàng năm đại đội thu hoạch khoảng 1,5 tấn rau củ quả, gần 1 tấn cá, 2 tấn lợn thịt trị giá gần 100 triệu đồng. Số tiền này được chi vào cho việc mua sắm công cụ, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác như góp phần nâng cao đời sống cán bộ chiến sĩ. Đêm về, khi ánh trăng vừa lên gần bóng cây phi lao đang rì rào trước gió, họ lại kể cho nhau nghe chuyện gia đình, bè bạn hay những ước nguyện giản dị sau khi rời đơn vị. Các cô cũng chuyền nhau đọc những bức thư tay viết từ giảng đường đại học, nơi có người bạn thân thời phổ thông đang theo học. Hễ ai có cái gì mới như chiếc lược, chiếc gương đều tíu tít khoe với nhau, nhường nhau sử dụng.

Xem thêm

Bình luận mới nhất