| Hotline: 0983.970.780

Nho hạ đen bước tiến kinh tế mới

Thứ Tư 24/12/2025 , 14:54 (GMT+7)

BẮC NINH Từ lớp tập huấn của Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, mô hình nho hạ đen của chị Giáp Thị Tuyền mở hướng làm giàu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Sinh ra ở vùng quê gắn bó với nông nghiệp và làng nghề, chị Giáp Thị Tuyền (1996), thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, từ nhỏ đã quen với mùi đất, mùi rơm mới và những luống rau phía sau vườn. Tình yêu với cây theo chị suốt những năm tháng lớn lên, trở thành động lực để chị thi đỗ vào Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, theo đuổi ngành khoa học cây trồng mà mình hằng yêu thích.

Nhưng do biến cố gia đình, mới học hết năm nhất chị đành gác lại giảng đường. “Bỏ học nhưng không bỏ ước mơ”, chị nói, và chính tình yêu nông nghiệp ấy đã trở thành hạt mầm để sau này hình thành mô hình nho hạ đen - một trong những mô hình kinh tế nông nghiệp đặc sắc của xã Nam Dương hôm nay.

Vợ chồng chị Giáp Thị Tuyền cắt nho cho khách tham quan. Ảnh: Phạm Minh.

Vợ chồng chị Giáp Thị Tuyền cắt nho cho khách tham quan. Ảnh: Phạm Minh.

Sau một thời gian làm nghề mì truyền thống, chị Tuyền vẫn đau đáu tìm hướng đi khác biệt, bền vững hơn. Cơ duyên đến từ chính người bạn học cũ ở Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, người từng được tiếp cận những buổi thực nghiệm giống nho Hạ Đen của các chuyên gia. Những dòng trao đổi về kỹ thuật xử lý mầm, thời điểm cắt cành, xây dựng nhà bóng… khơi dậy lại khát vọng mà chị tưởng đã đánh mất. Chị tìm hiểu, tham dự các lớp tập huấn, tự mày mò thiết kế mô hình. Không có vốn hỗ trợ, toàn bộ đầu tư ban đầu đều “liệu cơm gắp mắm”, nhưng quan trọng nhất là chị dám bắt đầu.

Đầu năm 2021, hơn 6.000 gốc nho hạ đen bén rễ trên diện tích một mẫu sáu nhà bóng. Từ đây, câu chuyện kinh tế gia đình rẽ sang một hướng mới.

Hiệu quả kinh tế nhìn từ 5.000 m² đất nông nghiệp

Nho hạ đen không phải mô hình đại trà, nhưng lại là mô hình có khả năng tạo đột phá nếu làm đúng kỹ thuật. Với hai vụ mỗi năm, vụ chính vào tháng 6 và vụ đông từ tháng 10 đến tháng 12, sản lượng vườn nhà chị Tuyền đạt 5-7 tấn/năm, tương đương doanh thu khoảng 720 triệu đồng với giá bán ổn định ở mức 120.000 đồng/kg. Lợi nhuận ròng bình quân khoảng 500 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí duy trì và tái đầu tư gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Vườn nho nhà chị Tuyền sử dụng chế phẩm sinh học, nên cỏ mọc dưới gốc nho vẫn xanh tốt, mùa hè làm mát cho gốc nho, mùa mưa giảm sói mòn đất. Ảnh: Phạm Minh.

Vườn nho nhà chị Tuyền sử dụng chế phẩm sinh học, nên cỏ mọc dưới gốc nho vẫn xanh tốt, mùa hè làm mát cho gốc nho, mùa mưa giảm sói mòn đất. Ảnh: Phạm Minh.

Trong bối cảnh nhiều hộ nông dân loay hoay với cây truyền thống vì rủi ro giá cả và thị trường, nho hạ đen của gia đình chị Tuyền trở thành minh chứng cho việc: nếu nắm được kỹ thuật và chấp nhận nhọc công ban đầu, nông nghiệp vẫn có thể đem lại nguồn thu cao và ổn định.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn mở ra hướng làm mới cho vùng thuần nông vốn quen với nghề mì. Nhiều đoàn khách đến tham quan, mua sản phẩm, thương lái chủ động tìm đến, tạo chuỗi tiêu thụ vững vàng mà không cần phụ thuộc thương trường quá nhiều.

Kỹ thuật phức tạp - Yếu tố quyết định thành bại

Nho hạ đen phát triển tốt nhưng cũng vô cùng “khó tính”. Cây không thể trồng ngoài trời, buộc phải che mưa bằng nhà bóng, nếu không sẽ nhiễm nấm, hỏng quả. Đây cũng là chi phí lớn nhất: khoảng 35-40 triệu đồng/sào, giống ban đầu giá 70.000-100.000 đồng/gốc. Cả vườn đầu tư lên tới gần 500 triệu đồng một khoản không nhỏ với gia đình trẻ.

Từ áp dụng đúng kỹ thuật, vườn nho cho ra những chùm dài và quả to. Ảnh: Phạm Minh.

Từ áp dụng đúng kỹ thuật, vườn nho cho ra những chùm dài và quả to. Ảnh: Phạm Minh.

Nhưng khó nhất vẫn là kỹ thuật xử lý hoa - đậu quả. Nho chỉ đẹp, chùm dài và quả to khi người làm chủ được thời điểm cắt cành vào đúng tiết Lập Xuân. Cả quá trình phải giữ hoa khô ráo, tránh ẩm ướt. Khi chùm hoa dài 7- 8 cm, người trồng phải “nhúng” để kéo giãn thành 15 - 20 cm giúp chùm thoáng, tránh dày quả. Đây là công đoạn yêu cầu kinh nghiệm, nếu thao tác sai, cả vụ có thể hỏng.

Từ lúc đậu quả đến thu hoạch hơn 70 ngày, chị Tuyền tuyệt đối không sử dụng hóa chất. Trước đó, chỉ xử lý nấm bệnh ở mức giới hạn, sau giai đoạn đậu quả chuyển hoàn toàn sang chế phẩm sinh học để đảm bảo an toàn cho người dùng.

Cây nho không quá tốn phân bón nhưng đòi hỏi thời tiết đẹp, nhiều nắng, ít mưa phùn. Chỉ cần vài ngày ẩm, nấm sẽ lan nhanh. Cả vụ vì vậy là chuỗi ngày theo dõi sát sao, điều chỉnh quy trình liên tục. Không ít lúc chị phải thức đến nửa đêm để gia cố mái, xử lý bệnh kịp thời.

Vườn nho của gia đình chị Tuyền thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Ảnh: Phạm Minh.

Vườn nho của gia đình chị Tuyền thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan. Ảnh: Phạm Minh.

Năm 2024, bão Yagi - một trong những cơn bão để lại thiệt hại nghiêm trọng ở miền Bắc - quét qua vùng Nam Dương, gây ngập úng kéo dài. Với nho hạ đen, đây là thảm họa. Mưa lớn làm mái nhà bóng rách, võng nước, gió mạnh quật gãy giàn, cây vừa đậu quả bị rụng, cây yếu thậm chí chết hẳn.

Gia đình chị Tuyền mất toàn bộ vụ đông 2024, đồng nghĩa mất một nửa doanh thu năm. Cây bước sang vụ sau cũng yếu, buộc phải làm lại giàn, phục hồi bộ rễ, mất thêm hàng tháng trời và chi phí không nhỏ.

Dù vậy, chị vẫn giữ tinh thần lạc quan: “Làm nông là thế, thiên tai là rủi ro luôn kề bên. Quan trọng là giữ được kỹ thuật, chăm vườn thật đều, thì cây sẽ hồi”. Nhờ sự kiên trì, vụ chính năm 2025 của chị đã phục hồi khá tốt, cho sản lượng gần như những năm thuận lợi.

Từ câu chuyện của một người trẻ gợi mở hướng đi cho nông thôn

Làng Thủ Dương lâu nay gắn với nghề mì truyền thống; thu nhập nghề này cũng khá, có thể đạt 30 triệu đồng/tháng nếu làm đều. Vì thế, không nhiều hộ muốn chuyển sang nông nghiệp, nhất là mô hình khó như nho. Tuy nhiên, sự thành công của gia đình chị Tuyền cho thấy những mô hình nông nghiệp mới hoàn toàn có thể song hành với làng nghề, tạo nguồn thu kép và bền vững hơn.

Chị Tuyền không chỉ trồng nho cho riêng mình mà còn góp phần đem đến một hình ảnh mới cho nông nghiệp địa phương: chuyên nghiệp, bài bản, chủ động học hỏi, đúng tinh thần của những người trẻ dám đổi thay.

Xem thêm
Hỗ trợ sinh kế theo chuỗi giá trị, nhìn từ Hòa Bình

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình (cũ) khẳng định vai trò kiến tạo khi tổ chức hỗ trợ sinh kế bài bản theo nhu cầu, nguyên nhân nghèo và chuỗi giá trị.

OCOP - động lực xây dựng thương hiệu, nông thôn mới ở Cao Bằng

Chương trình OCOP đang trở thành động lực quan trọng giúp Cao Bằng nâng tầm nông sản bản địa, xây dựng thương hiệu, góp phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới.

Bình luận mới nhất

Nho hạ đen bước tiến kinh tế mới
Mô hình hay 1 giờ trước