Chỉ tay vào những bông hoa lan hồ điệp đang ánh lên, lung linh dưới nắng chiều, bà Bùi Hường Bích giới thiệu: “Nếu như trồng rau chỉ 2-3 tháng là được thu, còn trồng lan hồ điệp chúng tôi phải chăm sóc suốt 2 năm trời với nhiều công đoạn kỹ thuật cao. Ngay cả như Thái Lan là thủ phủ của hoa lan nhưng với lan hồ điệp cũng khó làm bởi khí hậu nóng.
Trời phú cho Việt Nam có một vùng khí hậu rất phù hợp với lan hồ điệp là tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên ở đó chỉ hợp với sản xuất hoa thương phẩm, còn với sản xuất giống thì phù hợp nhất vẫn là các tỉnh phía bắc, sau đó chuyển ngược vào Lâm Đồng để xuân hóa mầm hoa (xuân hóa là sự kích thích quá trình ra hoa của cây khi tiếp xúc với cái lạnh kéo dài của mùa đông hoặc bằng một phương pháp nhân tạo tương đương).
Chia nhỏ quá trình sản xuất ra và chăm sóc ở những nơi phù hợp thì chất lượng của hoa lan hồ điệp Việt Nam không kém gì hoa lan hồ điệp của Đài Loan hay Trung Quốc. Hiện nay nhu cầu lan hồ điệp ở thị trường trong nước đang rất tốt. Còn để xuất khẩu thì chúng ta đang bị ràng buộc bởi nhiều loài lan hồ điệp nằm trong danh mục mà Cites quản lý nên phải trải qua rất nhiều thủ tục”…
Bà Bùi Hường Bích – Giám đốc HTX Đan Hoài (áo vàng cam) đang giới thiệu với khách về hoa lan hồ điệp. Ảnh: Dương Đình Tường.
Bà Bùi Hường Bích khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gia súc nhưng khi nhận thấy vùng bãi ven sông Hồng ở Đan Phượng phù hợp với việc trồng lan hồ điệp, thứ mà thị trường đang cần nên đã chuyển sang hướng này vào năm 2004. Lúc mới làm, để xuân hóa mầm hoa HTX phải di thực hoa lan lên vùng núi cao, lợi dụng vào khí hậu mát để cây có thể ra hoa. Tuy nhiên phương pháp di thực này chỉ xử lý cho cây ra hoa được 1 vụ/năm mà không cho hoa quanh năm theo yêu cầu của thị trường; thêm vào đó việc vận chuyển cũng tốn kém và dễ gây tổn hại cho cây.
Hơn 10 năm trở lại đây, công nghệ trồng trong nhà màng phát triển, người ta có thể chủ động điều khiển tiểu khí hậu bên trong để giúp cây ra hoa. Tuy nhiên nhiệt độ, độ ẩm là bao nhiêu, cường độ ánh sáng như thế nào lại là cả một vấn đề cần phải thử nghiệm với lan hồ điệp. Bởi thế, bà Bích đã mạnh dạn tiến hành dự án sản xuất thử nghiệm cấp thành phố "Thiết kế, chế tạo, hệ thống thiết bị đồng bộ tạo môi trường phù hợp cho lan hồ điệp ra hoa theo ý muốn, chất lượng, hiệu quả cao theo quy mô công nghiệp năm 2016 - 2018".
Bà Bùi Hường Bích – Giám đốc HTX Đan Hoài (phải) giới thiệu với khách về lan hồ điệp. Ảnh: Dương Đình Tường.
Vừa làm vừa rút kinh nghiệm sau những thất bại và thành công, đến bây giờ thì bà đã có thể cho cây lan hồ điệp trồng trong nhà màng ra hoa theo đơn đặt hàng chứ không còn phụ thuộc vào tự nhiên, làm chủ được đến mức giao đúng số lượng, chất lượng, đúng ngày cho đối tác. Hiện HTX có hệ thống nhà màng rộng 18.000m2 với mức đầu tư khoảng 1,8-2,2 triệu đồng/m2, mỗi năm cho ra thị trường cả giống lẫn hoa thương phẩm khoảng 800.000 cây.
Điều thú vị là hoa lan hồ điệp của HTX sản xuất có độ bền từ 45-60 ngày kể từ thời điểm khi nở bông đầu tiên, đảm bảo các nụ trên cây đều nở hết, chất lượng có phần hơn cả hàng nhập ngoại. HTX cũng có phòng nuôi cấy mô hiện đại nhằm tạo sự ổn định về chất lượng và số lượng của nguồn cây giống, có hệ thống làm lạnh, bảo quản hoa sau thu hoạch, phòng thiết kế tạo dáng hoa lan theo đơn đặt hàng...
Không đi theo hướng độc, lạ, đắt tiền mang tính dị biệt mà bà đi theo hướng hàng hóa lớn, đáp ứng nhu cầu phổ thông với giá cả phải chăng. Trong kỳ đánh giá, phân hạng OCOP của TP Hà Nội HTX có 8 sản phẩm là 8 giống hoa được xếp ở mức 4 sao. Không chỉ làm giàu cho các thành viên của HTX mà Đan Hoài còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 30-40 lao động trong vùng, nhất là những phụ nữ trung tuổi với mức thu nhập 7-12 triệu đồng/tháng.
Cận cảnh một loại lan hồ điệp. Ảnh: Dương Đình Tường.
Theo bà Bích, đặc thù của sản xuất hoa lan hồ điệp yêu cầu phải có cơ sở hạ tầng, có vốn, có trình độ kỹ thuật cao. HTX đã liên kết với Viện Nghiên cứu rau quả, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và đặc biệt là Tập đoàn hoa Flora quốc tế để nghiên cứu giống, rồi tổ chức sản xuất theo chuỗi và hình thành một hệ thống nhà phân phối tiêu thụ hàng. Thương hiệu riêng “Flora Việt Nam” của HTX đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu và bảo hộ độc quyền.
“Sau khi tham gia vào chương trình OCOP chúng tôi học cách chuẩn hóa thêm từ sản xuất, bao gói, tem nhãn đến khâu lưu thông ra thị trường. Điều quan trọng nhất vẫn là kiểm soát chặt chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng bằng mã Qrcode thì sẽ gia tăng được giá trị cho sản phẩm”, bà khẳng định.
Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.






![An sinh từ ruộng đồng: [Bài 2] Ông Liêm - Người thắp lửa thoát nghèo](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/17/dsc06658-160900_687-082447.jpg)

![An sinh từ ruộng đồng: [Bài 1] Tuyên Bình đổi đời từ những 'mùa vàng'](https://t.ex-cdn.com/nongnghiepmoitruong.vn/480w/files/content/2025/12/16/dsc06503-154106_823-075439.jpg)








