Nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học tại Đại học Arizona (Mỹ) thực hiện. Trong đó, các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu vệ tinh từ các sứ mệnh GRACE và GRACE-FO của NASA để làm rõ mức độ suy giảm nguồn nước trên khắp các lục địa kể từ năm 2002.
Các vệ tinh này đo biến động nguồn nước bằng cách phát hiện thay đổi lực hút trọng trường. Cụ thể, khi một khu vực tăng trữ lượng nước, vệ tinh sẽ hạ thấp độ cao, còn khi lượng nước suy giảm, chúng trở lại quỹ đạo ban đầu. Với độ phân giải mặt đất khoảng 25 km, phương pháp này cho phép phát hiện những biến động nhỏ ở quy mô vùng.

Bản đồ trữ lượng nước ngọt theo từng quốc gia trong giai đoạn 2003–2024. Các quốc gia được tô màu đỏ đậm là những nơi khô hạn nhanh nhất, trong khi các quốc gia được tô màu xanh là những nơi đang trở nên ẩm ướt hơn. Ảnh: Nhóm nghiên cứu.
Qua đó, nhóm nghiên cứu ghi nhận 70% lượng nước trên thế giới đã bị mất đi trong quá trình khai thác nước ngầm không kiểm soát và bốc hơi do biến đổi khí hậu. Xu hướng này đã khiến các “điểm nóng” khô hạn nhanh chóng hợp nhất thành 4 vùng “siêu khô hạn” bao gồm Nam Á; Bắc Cực và cận Bắc Cực; Tây Âu; Tây Bắc Nam Mỹ đến Trung Mỹ.
“Nam Á là một ví dụ điển hình. Xung quanh dãy Himalaya, trước đây có 4-5 điểm khô hạn. Giờ thì các điểm này đã nối lại với nhau, kéo dài thành một vùng siêu khô hạn”, ông Jay Famiglietti, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ.
Chưa rõ lý do tại sao Nam bán cầu không có các vùng “siêu khô hạn”, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có thể liên quan đến hiện tượng El Niño kỷ lục cách đây hơn 10 năm.
“Có một sự thay đổi rõ rệt về tốc độ khô hạn và phạm vi cực đoan vào khoảng năm 2014,” Famiglietti nói.
Các điểm nóng khô hạn dường như đã chuyển từ tập trung ở Nam bán cầu sang Bắc bán cầu trong giai đoạn chuyển đổi toàn cầu từ một La Niña rất mạnh sang El Niño mạnh nhất từng được ghi nhận, từ năm 2011 đến 2014, ông cho biết thêm, và nhóm nghiên cứu vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân.
Trên phạm vi toàn cầu, chỉ có vùng nhiệt đới đang trở nên ẩm ướt hơn, cũng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra. Khi phân tích chi tiết xu hướng, các nhà nghiên cứu nhận thấy 101 quốc gia - nơi sinh sống của 75% dân số thế giới - đã suy giảm nguồn nước ngọt trong 22 năm qua.
Tác động của hiện tượng này là vô cùng sâu rộng, bởi khô hạn lục địa ảnh hưởng đến sản xuất lương thực, đa dạng sinh học, thiên tai, mực nước biển và sinh kế của con người. Khi Trái đất tiếp tục nóng lên, nhu cầu khai thác nước ngầm để tưới tiêu và duy trì dân số sẽ tăng, buộc con người phải khoan sâu hơn vào các tầng chứa nước - với chi phí rất lớn.
“Những tác động là rất rộng,” ông Hrishikesh Chandanpurkar, tác giả chính của nghiên cứu, chia sẻ. “Các nỗ lực quản lý nước hiện nay cần được xem xét lại với tốc độ khẩn cấp như thời chiến.”