Nghiên cứu do Trung tâm Khoa học & Chính sách Khí hậu Wilkes (Đại học Utah, Mỹ) dẫn đầu, được công bố trên tạp chí Nature ngày 1/8.
Theo nghiên cứu, hiện hệ sinh thái trên cạn hấp thụ khoảng 31% lượng khí thải do con người tạo ra, trong đó rừng là “bể chứa” carbon lớn nhất. Ngược lại, phá rừng, đặc biệt ở Amazon, đang giải phóng tới 1,9 gigaton carbon mỗi năm, tương đương tổng phát thải hàng năm của Nga.

Nghiên cứu đưa ra 4 tiêu chí đánh các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên, tập trung vào vai trò của rừng toàn cầu trong việc hấp thụ và lưu trữ carbon. Ảnh: Gates Cambridge.
Để giải quyết vấn đề này, các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên đang được thế giới chú ý. Các giải pháp này tận dụng quá trình tự nhiên để loại bỏ carbon khỏi khí quyển hoặc ngăn phát thải carbon, như trồng mới, phục hồi rừng và ngăn chặn nạn phá rừng.
Tuy nhiên, nhiều chương trình “bù đắp carbon” hiện không đạt hiệu quả khí hậu mong muốn, một phần do thiếu chính xác trong tính toán và kiểm chứng. Ví dụ, yếu tố phản xạ bức xạ Mặt Trời (albedo) – có thể làm giảm hoặc triệt tiêu lợi ích của một số dự án – chưa được đưa vào bất kỳ tiêu chuẩn tín chỉ carbon nào.
Theo đó, trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã đề xuất một 4 tiêu chí then chốt nhằm đảm bảo các giải pháp khí hậu dựa vào thiên nhiên thực sự hiệu quả và có thể mở rộng: Khả năng hiệu ứng làm mát toàn cầu; Mang lại lợi ích bổ sung; Ngăn rò rỉ carbon; và Đảm bảo lưu trữ carbon lâu dài.
Nhóm nghiên cứu nhận định một giải pháp khí hậu luôn phải hướng tới mục tiêu giữ carbon càng lâu càng tốt, lý tưởng nhất là trong một thế kỷ. Tuy nhiên, hạn hán, bão, sâu bệnh, cháy rừng và các mối nguy liên quan đến khí hậu khác có thể nhanh chóng xóa bỏ mọi thành quả bằng cách khiến cây chết hàng loạt.
“Bạn cần hiểu quy mô của các rủi ro, và phải tính đến chúng trong các chính sách và chương trình. Nếu không, về cơ bản, bạn sẽ mất đi phần lớn lượng carbon đã lưu trữ khi biến đổi khí hậu làm gia tăng các rủi ro này”, Giáo sư William Anderegg, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.
Ông nói thêm, các công cụ hiện tại như “quỹ dự phòng” để bù đắp rủi ro vẫn chưa đủ mạnh. Do đó, nhóm dự kiến phân tích sâu hơn về vấn đề này trong các công trình tiếp theo.
Ngoài ra, nhóm khuyến nghị chuyển từ cơ chế “bù đắp” sang “đóng góp” – tức doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho các dự án khí hậu mà không nhận tín chỉ để trừ vào lượng phát thải của mình. Cách tiếp cận này được đánh giá là chặt chẽ hơn về khoa học, vững vàng hơn về pháp lý và giúp nâng cao chất lượng dự án.