Tiến trình xây dựng "Quyết định Mutirão" tại Hội nghị lần thứ 30 Các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) ở Belém, Brazil, diễn ra trong không khí căng thẳng. Dù vậy, đúng với tinh thần “Mutirão” - một thuật ngữ bản địa Brazil mang ý nghĩa "huy động tập thể, đoàn kết vì mục tiêu chung" - các bên tham gia đã nỗ lực đóng góp để tìm được sự đồng thuận chung giữa nhưng bất đồng và khác biệt.
Đảm bảo tinh thần “Mutirão”
Brazil, với vai trò nước chủ nhà của COP30, đã khởi xướng ý tưởng về một "Quyết định Mutirão Toàn cầu" thông qua thư ngỏ gửi tới cộng đồng quốc tế từ trước thềm Hội nghị, nhằm định hướng một COP tập trung mạnh mẽ vào hành động thực thi và hợp tác đa cấp, thay vì sa lầy vào các tranh luận mục tiêu suông. Chiến lược này nhằm khôi phục niềm tin và hy vọng vào chủ nghĩa đa phương trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đặc biệt trong bối cảnh kỷ niệm 10 năm Thỏa thuận Paris.
Việc xây dựng "Quyết định Mutirão" tại Hội nghị COP30 ở Belém, Brazil, là một quá trình đàm phán đầy kịch tính, trong đó nội dung và các điểm nghẽn then chốt đã phơi bày rõ những chia rẽ sâu sắc trong cộng đồng quốc tế về con đường phía trước cho hành động khí hậu.
Hội nghị COP30 có đang đẩy nhanh đàm phán các vấn đề trụ cột về tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thương mại liên quan đến khí hậu. Ảnh: Rafa Neddermeyer/COP30.br
Đúng như tên gọi “Mutirão” - sự huy động tập thể, văn kiện dự thảo này được Chủ tịch đoàn Brazil đưa ra với tiêu đề chính thức là "Quyết định Mutirão: Đoàn kết nhân loại trong một cuộc huy động toàn cầu chống biến đổi khí hậu", tập trung vào ba trụ cột chính: tài chính khí hậu, chuyển đổi năng lượng và thương mại liên quan đến khí hậu, với mục tiêu kép là củng cố chủ nghĩa đa phương và đẩy nhanh việc thực thi Thỏa thuận Paris.
Về mặt nội dung, dự thảo "Quyết định Mutirão" bao quát nhiều vấn đề cấp thiết:
Đầu tiên, về tài chính khí hậu, văn bản tìm cách giải quyết việc đạt được mục tiêu 100 tỷ USD và đặc biệt là thúc đẩy mục tiêu Tài chính định lượng tập thể mới (NCQG). Các đề xuất cụ thể bao gồm việc tổ chức bàn tròn cấp bộ trưởng thường niên để phản ánh việc thực hiện NCQG và đề nghị các nước phát triển tăng gấp ba hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển vào năm 2030 hoặc 2035.
Về tham vọng giảm phát thải, văn bản khuyến nghị xem xét cam kết khí hậu hàng năm thay vì chu kỳ 5 năm, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu giải quyết khoảng cách giữa các cam kết hiện tại và mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.
Ngay từ đầu Hội nghị, Brazil đã đưa ra một cấu trúc làm việc đổi mới, nhấn mạnh việc kết nối quy trình chính thức của Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) với kinh tế thực và cuộc sống thực của người dân.
Trong đó, giai đoạn đầu của tiến trình tập trung thu thập ý kiến từ các nhóm quốc gia, các bên liên quan phi nhà nước (bao gồm tổ chức xã hội dân sự, khu vực tư nhân, các nhà lãnh đạo địa phương), và cộng đồng bản địa. Động thái này vừa đảm bảo tính toàn diện và công bằng của văn bản cuối cùng, đồng thời cũng là nỗ lực phá vỡ sự cô lập thường thấy của các cuộc đàm phán khí hậu.
Trước COP30, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng COP30 phải là "COP của Sự thật". Từ đó, tạo động lực buộc các nhà lãnh đạo thế giới nhìn nhận trực tiếp và thẳng thắn đối diện các thách thức khí hậu hiện tại.
Các “điểm nghẽn” trong dự thảo
Mục tiêu là vậy, nhưng đây cũng là những nội dung có nhiều “điểm nghẽn”, buộc Chủ tịch đoàn phải đưa ra các lựa chọn đa dạng trong dự thảo thay vì một văn bản dứt khoát.
Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất là lộ trình chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch. Một bên là liên minh hơn 80 quốc gia, bao gồm các quốc đảo dễ bị tổn thương, kiên quyết yêu cầu "Quyết định Mutirão" phải bao gồm cam kết phát triển một lộ trình toàn cầu rõ ràng để loại bỏ dần dầu mỏ, khí đốt và than đá. Trong khi đó, bên đối lập là khối các nước sản xuất và xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, phản đối mạnh mẽ bất kỳ ngôn ngữ nào mang tính ràng buộc về thời gian hoặc phạm vi toàn cầu, mà chỉ chấp nhận các kế hoạch chuyển đổi mang tính quốc gia.
Để phá vỡ thế bế tắc này, dự thảo đã đưa ra ba lựa chọn cho các bên: từ việc tổ chức hội thảo kỹ thuật về giải pháp carbon thấp, thiết lập bàn tròn cấp cao để bàn về lộ trình giảm phụ thuộc, hoặc thậm chí là một văn bản không có nội dung cụ thể về lộ trình chuyển đổi toàn cầu.
Điểm nghẽn thứ hai nằm ở tài chính khí hậu, trong đó bất đồng không chỉ nằm ở việc xác nhận liệu mục tiêu 100 tỷ USD đã được đáp ứng trong năm 2023 hay chưa (dự thảo đưa ra hai lựa chọn trái ngược), mà ở sự do dự của vcác nước phát triển trước yêu cầu tăng gấp ba lần hỗ trợ tài chính, đặc biệt là tài chính cho thích ứng, vốn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Ngoài ra, vấn đề thương mại cũng tạo ra sự tranh cãi gay gắt.
Về vấn đề này, dự thảo đề xuất tổ chức một hội nghị dưới sự bảo trợ của Tổng Thư ký Liên hợp quốc để giải quyết tranh chấp về các biện pháp đơn phương liên quan đến khí hậu, như Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các đề xuất này dược cho là đã chạm đến mối lo ngại của các nước đang phát triển, đặc biệt là Trung Quốc, về nguy cơ các chính sách khí hậu trở thành rào cản bảo hộ mậu dịch. Dù khó khăn, Chủ tịch đoàn Brazil vẫn sửa đổi và đưa ra những sự lựa chọn mang tính hòa giải trong dự thảo, điều này cho thấy nỗ lực phi thường nhằm biến "Mutirão" từ một khái niệm văn hóa thành một thỏa hiệp chính trị khả thi.
Nỗ lực đạt được đồng thuận chung
Việc hóa giải các điểm nghẽn chính trong tiến trình đàm phán "Quyết định Mutirão" đòi hỏi sự linh hoạt về mặt chính trị, sự chấp nhận thỏa hiệp và việc thiết lập các cơ chế tài chính đổi mới. Các giải pháp đề xuất tập trung vào việc chuyển đổi ngôn ngữ chính trị thành các công cụ hợp tác có tính khả thi, cụ thể là về chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu, và các biện pháp thương mại đơn phương.
Bên cạnh đó, sự khác biệt giữa yêu cầu về một lộ trình toàn cầu cứng nhắc và sự ưu tiên cho kế hoạch chuyển đổi quốc gia cũng là một vấn đề gây nhiều bất đồng. Để giải quyết, cần áp dụng cơ chế "Lộ trình đa tốc độ, phối hợp toàn cầu".
Đoàn công tác Việt Nam tham gia nhiều phiên đàm phán liên quan đến định hình chính sách khí hậu toàn cầu. Ảnh: Chu Hương.
Về mặt ngôn ngữ, văn bản cuối cùng nên cam kết "chuyển đổi có trật tự và công bằng ra khỏi nhiên liệu hóa thạch" thay vì sử dụng thuật ngữ "phase-out" mang tính tuyệt đối, vốn gây chia rẽ.
Quan trọng hơn, COP30 cần thiết lập một "Nhóm Công tác về Chuyển đổi Công bằng" (Just Transition Working Group) dưới sự bảo trợ của UNFCCC. Nhóm này không áp đặt một lộ trình chung, mà hoạt động như một cơ chế đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật để các quốc gia đệ trình kế hoạch chuyển đổi quốc gia của mình, đảm bảo tính minh bạch và cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho những kế hoạch đó, đặc biệt tại các nước đang phát triển.
Sự bế tắc về quy mô, tính có thể dự đoán và tính công bằng của nguồn vốn mới, đặc biệt là nguồn vốn thích ứng, cần được giải quyết bằng việc kết hợp tài chính công và cơ chế huy động vốn tư nhân sáng tạo.
Quyết định đã đưa ra một đề xuất quan trọng là thiết lập "Cơ chế bảo lãnh rủi ro thích ứng toàn cầu" (Global Adaptation Risk Guarantee Facility). Cơ chế này sẽ sử dụng một lượng vốn công ban đầu để bảo lãnh các rủi ro, từ đó thu hút và mở khóa dòng vốn tư nhân quy mô lớn cho các dự án thích ứng tại các nước đang phát triển, nơi rủi ro đầu tư thường cao.
Song song đó, các bên cần đồng thuận về việc sử dụng Nguồn Thu Đổi mới để tài trợ cho Mục tiêu Tài chính định lượng tập thể mới (NCQG), ví dụ như một phần của Thuế Vận tải Biển Toàn cầu hoặc lợi nhuận từ các cơ chế thị trường carbon. Thay vì tranh cãi về mục tiêu quá khứ, tất cả các bên nên tập trung thông qua khung thời gian và nguyên tắc cấu trúc cho NCQG mới, với cam kết rõ ràng về việc tăng đáng kể tỷ lệ vốn cho thích ứng ngay từ năm 2025.
Việc các nước đang phát triển phản đối các cơ chế như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), coi đó là rào cản thương mại, cần được giải quyết bằng cách thiết lập một "Không gian đối thoại và điều phối đa phương" chính thức.
Cụ thể, cần thành lập một Nhóm Tham vấn Cấp cao với sự tham gia của đại diện từ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD). Nhóm này sẽ có nhiệm vụ xây dựng các nguyên tắc chung (common principles) về tính tương thích giữa các cơ chế carbon xuyên biên giới và các nguyên tắc thương mại đa phương, đảm bảo chúng tuân thủ nguyên tắc không phân biệt đối xử và công bằng.
Các quốc gia áp dụng cơ chế này phải cam kết sử dụng một phần nguồn thu từ cơ chế đó để tài trợ cho việc nâng cấp công nghệ và phát triển năng lực sản xuất xanh tại các nước đang phát triển, chuyển đổi cơ chế từ một rào cản thành một đòn bẩy hỗ trợ quá trình khử carbon toàn cầu.





















