Những ký ức buồn
Khu vực các xã Quang Phong và Cắm Muộn (huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) xưa kia từng tồn tại một mường cổ của người Thái với tên gọi chung là Mường Quàng.
Tính cả 2 xã Quang Phong và Cắm Muộn thì vùng đất Mường Quàng rộng lớn xưa có 25 bản người Thái và 1 bản người Khơ mú, số dân độ trên vạn người. Vùng Mường Quàng nằm về phía Tây Nam huyện Quế Phong, trong thung lũng được bao quanh bởi dãy Pù Huống (địa phận huyện Tương Dương) và Pù Kẹp (địa phận các xã Châu Kim, Mường Nọc của huyện Quế Phong). Một mặt Mường Quàng giáp xã Tri Lễ, Châu Thôn và Nậm Nhoóng, mặt còn lại giáp các xã Châu Phong, Châu Hoàn thuộc huyện Quỳ Châu. 27 ngọn núi đá vôi dựng đứng với nhiều hang động đẹp ăn sâu vào lòng núi khiến Mường Quàng đẹp như một bức tranh.

Một góc vùng đất Mường Quàng. Ảnh: Đình Tiệp.
Con sông Quàng bắt nguồn từ dãy Phá Cà Tún giáp biên giới Việt - Lào chạy qua Mường Quàng. Hai bên bờ sông là những bản người Thái. Thay vì trồng lúa rẫy như nhiều địa phương khác, từ lâu, người Thái ở Mường Quàng đã biết canh tác lúa nước. Những cánh đồng lúa thanh bình, trù phú gợi lên một vùng đất ấm no.
Nhưng từ khi "cơn bão vàng" quét qua, vùng đất Mường Quàng trở nên tan hoang, tàn tạ. Đó là khoảng thời gian "tồi tệ" nhất mà mỗi khi nhắc tới, nhiều người dân nơi đây vẫn cảm thấy ám ảnh, xót xa…
Hơn chục năm về trước, nơi đây rộ lên tình trạng khai thác vàng trái phép, đỉnh điểm là từ năm 2010 đến 2013. Các đối tượng sử dụng đủ loại phương tiện máy móc, máy nổ, máy múc... từ thô sơ thủ công đến hiện đại, từ khai thác vàng sa khoáng dọc sông Quàng, Khe Ton, Khe Quỳa cho đến đào hầm làm vàng gốc ở các khu rừng sâu, nhất là vùng tiểu khu 144 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Lán trại khai thác vàng mọc lên như họp chợ ở cánh đồng bản Cắm năm 2012. Ảnh: Đình Tiệp.
“Hồi năm 2012, có thời điểm tại khu vực Khe Quỳa có đến 3 tổ khai thác bằng máy múc công suất lớn. Chúng ngang nhiên lập lán trại, thuê hàng chục công nhân làm thâu ngày đêm. Cũng tại khu vực này, có đến hơn 20 tổ khai thác bằng máy hút dọc khe từ bản Cắm đến sông Quàng với khoảng trên 500 người tham gia. Lán trại mọc lên như họp chợ, máy móc gầm rú xen lẫn tiếng cãi vã quát mắng tranh giành địa bàn...”, ông Lương Văn Lứng (75 tuổi), ở bản Cắm Pòng kể lại.

Hình ảnh khai thác vàng trên sông Quàng năm 2012. Ảnh: Đình Tiệp.
Nhớ lại những ngày đó, anh Lô Văn May, ở bản Cắm Nọc, nói: "Trước đây nhà nhà làm vàng, người người làm vàng. Ruộng nương ít dần, một số người dân ở đây còn bán hoặc phá cả ruộng vườn nhà mình để làm vàng. Gần như họ chẳng làm gì khác ngoài quanh năm đi đào vàng. Thú thật, tôi khi đó cũng theo phong trào đi làm vàng với họ nhưng chẳng được bao nhiêu".
Còn theo ông Lữ Văn Toán, Trưởng bản Cắm Nọc: “Việc khai thác vàng trái phép thời đó đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân vùng Mường Quàng chúng tôi. Ngoài việc ruộng vườn bị đào phá thì nước sông suối quanh năm đục ngầu, ô nhiễm, tôm cá chết hết. Nguy hiểm hơn là những đối tượng khai thác vàng từ dưới xuôi và các địa phương khác lũ lượt kéo đến còn "du nhập" những tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, trộm cắp, chém giết… khiến cho an ninh trật tự của địa phương bị đảo lộn. Không ít con em địa phương đã dính vào ma túy và các tệ nạn xã hội khác cũng vì hậu quả của việc khai thác vàng trái phép gây ra”.
Mường Quàng thay "áo mới"
Sau chiến dịch truy quét vàng tặc của chính quyền và lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An cùng các chính sách an sinh được đầu tư, vết thương ở Mường Quàng dần "khép miệng".
Trở lại vùng đất Mường Quàng những ngày đầu tháng 6/2025 trong tiết trời oi ả đặc trưng của miền Tây xứ Nghệ, trong tôi vẫn ám ảnh những điều mắt thấy tai nghe trước kia. Tuy nhiên, lần trở lại này, Mường Quàng đón tôi bằng một hình ảnh tươi mới, khởi sắc, khác xa với những gì tôi từng chứng kiến hơn chục năm trước. Mường Quàng giờ đã thay "áo mới"!

Cánh đồng lúa xã Quang Phong ngày nay. Ảnh: Đình Tiệp.
Rảo bước trên quốc lộ 48D, quanh bản Páo (xã Quang Phong), nơi từng tan hoang vì ‘vàng tặc’, trước mắt tôi là cánh đồng lúa rộng lớn đang vào thu hoạch, vàng lên màu ấm no, tạo nên một khung cảnh đẹp yên bình nơi làng quê vùng cao.
Bà Vi Thị Hoài, tay thoăn thoắt gom lúa vừa gặt xong, hồ hởi chia sẻ: “Mấy năm nay bà con nông dân ở bản đều được mùa lúa. Năm nay nghe nói nhiều nơi dưới xuôi mất mùa nhưng riêng chỗ chúng tôi thì được mùa lắm, bà con phấn khởi vô cùng”.
Cùng tâm trạng vui tươi, ông Lương Văn Lứng ở bản Cắm Nọc, nói: “Nhà tôi có 6 sào ruộng ở cánh đồng bản Cắm. Kể từ khi không còn hiện tượng khai thác vàng thì ruộng lúa có đầy đủ nước tưới, được chăm sóc tốt tươi nên năm nào cũng được mùa. Dù người dân chúng tôi chỉ canh tác mỗi năm 2 vụ nhưng năng suất lúa cũng luôn đạt trên dưới 6 tấn/ha nên gần như không bị thiếu ăn. Vụ lúa Xuân năm nay gia đình tôi ước đạt khoảng 1,8 tấn, tha hồ đủ ăn cho cả mùa”.

Cánh đồng bản Cắm Nọc. Ảnh: Đình Tiệp.
Cũng theo ông Lứng, ngoài diện tích 6 sào ruộng nói trên, gia đình ông còn được giao hơn 4 ha rừng để chăm sóc, bảo vệ. Hàng năm cũng được thêm gần 2 triệu tiền dịch vụ môi trường rừng; sắp tới còn có thêm tiền giảm phát thải khí nhà kính... gia đình ông còn được Nhà nước hỗ trợ thêm 1 con bò sinh sản nên kinh tế cũng dần ổn định.
Dọc theo bản Cắm Nọc và Cắm Pòng là những ruộng lúa chín vàng, trĩu bông. Bà con tươi vui, phấn khởi trước một vụ mùa bội thu, không lo thiếu đói. Xa xa, những cánh rừng bạt ngàn xanh bao quanh bản làng, được chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt... hình ảnh đó cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của những bản làng từng tan hoang vì nạn khai thác vàng.

Bà con Mường Quàng thu hoạch lúa. Ảnh: Đình Tiệp.
Mừng hơn, theo ông Lô Văn Tùng - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn: "Thay vì việc dân bản ‘ủ mưu’ để lợi dụng sơ hở đi khai thác vàng trái phép thì nay người dân đã có tư duy làm ăn kinh tế. Những mô hình chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh... trên địa bàn ngày càng nhiều".
Có thể kể đến như mô hình nuôi chồn hương, nuôi dế của anh Lĩnh Văn Huân ở bản Mòng 2; mô hình nuôi dế của chị Lang Thị Đợi; mô hình nuôi dúi của anh Vi Văn Phồn ở bản Piêng Căm...

Cánh đồng dâu của bà con bản Mòng 1. Ảnh: Đình Tiệp.
Cũng theo ông Tùng, ngoài những mô hình trên, những năm gần đây, tại bản Mòng 1 và Mòng 2, nghề trồng dâu - nuôi tằm được khôi phục và phát triển, trở thành hướng sinh kế hiệu quả cho bà con đồng bào Thái trên địa bàn. Người dân tận dụng đất màu ven suối Quàng để trồng dâu làm nguồn thức ăn chính cho tằm. Những sản phẩm từ tơ tằm Cắm Muộn được du khách ưa chuộng nhờ màu sắc tự nhiên, họa tiết thủ công đẹp mắt. Đây là hướng đi tiềm năng gắn nghề truyền thống với du lịch sinh thái, trải nghiệm. Từ 10 hộ ban đầu, đến nay đã có 30 hộ tham gia mô hình, với thu nhập mỗi năm từ 20 - 50 triệu đồng/hộ nhờ bán kén, sợi tơ, và sản phẩm dệt thổ cẩm.

Tơ tằm của bà con bản Mòng 1,2 ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Ảnh: Đình Tiệp.
Còn ông Nông Văn Huấn - Chủ tịch UBND xã Quang Phong phấn khởi cho hay: "Khai thác vàng trái phép ở địa phương đã là quá khứ. Nay, người dân 8 bản của xã chúng tôi đều tập trung làm ăn kinh tế. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi đang ngày càng nhiều và hoạt động có hiệu quả".

Các gia đình (như ông Lương Văn Lứng, ở bản Cắm Nọc - người trong ảnh) được Nhà nước hỗ trợ thêm 1 con bò sinh sản để ổn định kinh tế. Ảnh: Đình Tiệp.
Này nhé, các bản Tạ, bản Tỉn Pú, bản Cu có lợi thế về sản xuất lúa nước, chăn nuôi trâu, bò và phát triển tiểu thủ công nghiệp. Nay chuyên canh các loại giống lúa năng suất, chất lượng để đầu tư trở thành sản xuất hàng hóa. Bản Quyn, bản Pảo, bản Nầm Xái thuận lợi cho phát triển kinh tế trang trại bao gồm chăm sóc bảo vệ rừng tự nhiên gắn với chăn nuôi đại gia súc, chủ yếu là chăn nuôi trâu, bò; tận dụng mặt hồ thủy điện Nhạn Hạc để nuôi cá lồng, nuôi vịt bầu, ngan. Diện tích rừng được giao cho hộ dân và cộng đồng thôn bản quản lý để hưởng lợi từ quỹ chi trả dịch vụ môi trường rừng của xã là hơn 6.505 ha; trồng rừng và khai thác gỗ từ rừng nguyên liệu gần 2.500 ha, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng rừng, tăng thu nhập từ rừng cho nhân dân.
Chủ tịch UBND xã Quang Phong Nông Văn Huấn chợt trầm ngâm: "Ngắm thành quả ngày hôm nay rồi lại nghĩ tới ngày xưa, đúng là quá khứ đau thương. Nếu không có chiến dịch truy quét vàng tặc của các anh công an, bộ đội, dân quân địa phương cũng như sự quan tâm sâu sát của tỉnh, của huyện và lòng quyết tâm của bà con thì làm sao có Mường Quàng của hôm nay. Có được "tấm áo mới" ngày hôm nay, Mường Quàng ơn Đảng, ơn Nhà nước".