Hạ tầng quá tải, thành phố bất lực trước mưa lớn
Cuối tháng 9/2025, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã trút xuống Hà Nội một trận mưa lịch sử, biến hàng chục tuyến phố thành sông, giao thông tê liệt, hàng nghìn người dân bì bõm lội nước về nhà sau giờ tan ca. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa đo được tại Ô Chợ Dừa lên tới 503,9mm/48h, ở Vĩnh Thanh 448,9mm, cao hơn nhiều so với năng lực thiết kế của hệ thống chỉ khoảng 310mm/48h. Thành phố ghi nhận 82 điểm ngập diện rộng – một con số báo động.

Đường phố ngập sâu, giao thông tê liệt tại tuyến phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy) chiều 30/9. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Đến sáng (1/10), vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, hầm chui Đại lộ Thăng Long...
So với trận mưa lịch sử năm 2008, lượng mưa trong đợt này không cao bằng mức năm 2008 nhưng diện ngập lụt thì rất rộng. Điều này khiến người dân lo ngại về khả năng chống ngập của Thủ đô khi mà biến đổi khí hậu sẽ khiến những trận mưa bất thường sẽ còn xuất hiện.
Nguyên nhân khả năng tiêu úng ngập rất chậm không chỉ nằm ở hệ thống cống, trạm bơm đã lạc hậu, mà còn bởi tốc độ bê tông hóa chóng mặt đã “bịt kín” khả năng thấm hút tự nhiên. Ao hồ, kênh rạch vốn là “bộ xốp” tự nhiên bị san lấp để nhường chỗ cho cao ốc và đường xá, khiến nước mưa không còn nơi trữ, chỉ biết dồn thẳng xuống cống vốn đã quá tải.

Cảnh sát giao thông phân luồng xe cộ, hướng dẫn phương tiện không đi vào khu vực ngập sâu. Ảnh: Nguyễn Thủy.
GS.TS Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ rõ: “Hệ thống thoát nước Hà Nội vẫn được để lại từ thời Pháp, quá nhỏ bé, không còn phù hợp với sự phát triển đô thị ngày nay”.
Trong khi đó, KTS Trần Huy Ánh nhấn mạnh, Hà Nội vẫn đang vận hành một quy hoạch thoát nước “chắp vá, thiếu tổng thể”, cộng hưởng cùng bê tông hóa và quản lý rác thải kém, khiến hạ tầng thoát nước gần như “đứt gãy” mỗi khi mưa lớn ập tới.
Thực tế cho thấy, dù các trạm bơm hoạt động hết công suất, nhiều khu vực vẫn bị “ôm nước” hàng giờ sau khi mưa đã tạnh. Các nút giao lớn như Phạm Hùng – Mễ Trì hay Cầu Diễn ngập sâu, xe cộ nối dài hàng cây số. Chỉ một trận mưa vài tiếng đã đủ để Hà Nội rơi vào vòng luẩn quẩn “mưa là ngập”.
Khoảng trống trong quản trị đô thị
Nếu hạ tầng cũ kỹ là nguyên nhân trực tiếp, thì khả năng cảnh báo kém chính là yếu tố khiến tình hình thêm trầm trọng. Trận mưa ngày 30/9 không chỉ cho thấy hệ thống cống rãnh bất lực, mà còn chỉ ra khoảng trống trong quản trị đô thị: dữ liệu không được tích hợp thành cảnh báo sớm và hành động kịp thời.

“Hà Nội sau cơn mưa lớn kéo dài hôm qua, nước sông Tô Lịch dâng cao kỷ lục. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Hiện tại, Hà Nội vẫn chủ yếu dựa vào dự báo khí tượng thủy văn chung, thiếu một hệ thống cảnh báo ngập tích hợp dữ liệu mưa, mực nước, lưu lượng chảy và bản đồ địa hình đô thị. Vì vậy, ứng phó diễn ra theo kiểu “chạy theo điểm ngập”: nước dâng ở đâu, nhân lực và máy bơm lập tức được điều tới đó. Nhưng khi ngập lan rộng, lực lượng mỏng không đủ ứng cứu, thành phố rơi vào thế bị động. Kết quả là ngập sâu, diện rộng và không thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Trong khi đó, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã tiến xa. Singapore, Tokyo hay Seoul triển khai mô hình mô phỏng đô thị theo thời gian thực, sử dụng cảm biến và AI để dự báo chính xác tuyến phố nào sẽ ngập, thời điểm nào cần vận hành trạm bơm, hay lộ trình nào cần phân luồng giao thông. Nhờ vậy, họ có thể hành động trước khi ngập xảy ra, thay vì chạy theo khắc phục.
Khoảng cách ấy phản ánh rõ sự tụt hậu trong tư duy quản trị đô thị ở Hà Nội hiện nay. Điều đó khiến Hà Nội bỏ lỡ cơ hội chủ động phân luồng giao thông, đóng - mở trạm bơm hay cảnh báo dân cư trước khi nước ngập.
Chống ngập từ mô hình “thành phố bọt biển”
Khi đối mặt với thiên tai đô thị, nhiều quốc gia đã chuyển hướng từ giải pháp “cứng” đơn thuần sang mô hình tổng hợp, kết hợp hạ tầng xanh - xám.
Tại Nhật Bản, hệ thống hầm chứa nước mưa khổng lồ dưới lòng đất ở Tokyo có thể trữ hàng triệu mét khối nước, giảm áp lực cho bề mặt.
Hay ở Copenhagen (Đan Mạch), các công viên và quảng trường được thiết kế như “bể chứa tạm thời”, vừa là không gian công cộng bình thường, vừa có khả năng tích nước khi mưa lớn. Singapore thì nổi bật với mô hình “thành phố bọt biển”, gia tăng diện tích công viên, hồ điều hòa, vật liệu thấm nước để nước mưa thẩm thấu tự nhiên.
New York đầu tư hàng tỷ USD vào hệ thống cống ngầm kết hợp không gian công cộng, đồng thời khuyến khích sử dụng mái xanh, sân thấm nước ở từng khu dân cư.

Công viên 'bọt biển' giúp khu phố lịch sử ở Atlanta (Mỹ) thoát khỏi ngập lụt. Ảnh: HDR Inc.
Điểm chung của các thành phố này là, họ không coi nước mưa là kẻ thù, mà là tài nguyên cần quản lý. Các giải pháp hướng đến mục tiêu kép: chống ngập và tái sử dụng nước, đồng thời tăng không gian xanh, cải thiện môi trường sống.
Các chuyên gia cho rằng mô hình “thành phố bọt biển” cần được Hà Nội nghiên cứu và áp dụng. Thay vì chỉ xây thêm cống, thành phố cần kết hợp hạ tầng cứng (bể ngầm điều tiết nước, trạm bơm) với hạ tầng xanh (hồ điều hòa, cây xanh, công viên thấm nước), đồng thời tận dụng không gian ngầm đa chức năng: vừa là bãi đỗ xe, đường giao thông, vừa là hồ chứa nước mưa dự phòng.
Chuyển từ quản trị bị động sang chủ động
Để tránh kịch bản “mưa là ngập” tái diễn, các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần thay đổi tư duy quản trị, từ bị động sang chủ động. Giải pháp phải đi theo cả ba hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
GS.TS Vũ Trọng Hồng đưa giải pháp, trong ngắn hạn, thành phố cần duy tu, nạo vét hệ thống cống rãnh thường xuyên, bảo vệ các hồ điều hòa còn sót lại, thực hiện nghiêm quy trình thu gom rác để tránh tắc nghẽn.
Trung hạn, cần xây dựng các bể ngầm điều tiết nước tại các “điểm nóng” úng ngập; đồng thời đầu tư một hệ thống cảnh báo ngập sớm, tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để đưa ra quyết định kịp thời.
Dài hạn, Hà Nội phải hướng tới mô hình “thành phố bọt biển”, kết hợp hạ tầng xanh – xám, khôi phục chức năng tự nhiên của ao hồ, tăng diện tích cây xanh, công viên thấm nước. Cùng với đó là phát triển không gian ngầm đa năng: bãi đỗ xe, đường giao thông có thể kiêm hồ chứa nước mưa.

Xây dựng trạm bơm chống ngập cho thành phố Hà Nội, sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lớn và ngập úng. Ảnh: Mạnh Thắng.
Về quản trị, thành phố cần thực hiện nghiêm Luật Quy hoạch, tích hợp đồng thời quy hoạch xây dựng – thoát nước – chống ngập. Đồng thời, phải đầu tư mạnh mẽ vào dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, biến dữ liệu thành hành động, chuyển từ ứng phó thụ động sang quản trị rủi ro chủ động.
GS Hoàng Văn Cường (ĐH Kinh tế Quốc dân) nhấn mạnh, chỉ khi quy hoạch đa ngành được thực hiện đúng, Hà Nội mới có thể giải quyết bài toán ngập lụt triền miên. Vấn đề không còn là “thêm cống hay thêm bơm”, mà là tầm nhìn quản trị: xây dựng một đô thị thông minh, chống chịu trước thiên tai.