LTS: Sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp (kể từ ngày 1/7/2025 đến nay), Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện tuyến bài này nhằm ghi chép lại những chuyển động, đổi thay từ cơ sở, nơi mà bộ máy hành chính mới cùng với đội ngũ công bộc đã nỗ lực vượt qua nhiều gian khó để phụng sự nhân dân được tốt hơn, hiệu quả hơn.
Thực tiễn ở cơ sở là minh chứng khẳng định cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại giang sơn không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, giảm tầng nấc ở các khâu trung gian trong hệ thống mà còn mở ra không phát triển mới, đem đến những kỳ vọng mới nhằm hiện thực khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thái Bình còn và mất
Thực hiện chủ trương sắp xếp bản, thôn Thái Bình (xã Bình Lư) được đề xuất thành lập mới, để những người con xa quê vẫn còn một tên gọi nhớ cội nguồn.
Con đường đôi mới mở chạy dọc cánh đồng ở xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) còn vương mùi nhựa mới. Hai bên đường, những thửa ruộng lúa xanh rì nằm lọt giữa các dãy núi mờ sương của vùng cửa ngõ Lai Châu. Cuối con đường ấy dẫn vào bản Hưng Bình và bản Tân Bình, hai cái tên đã tồn tại nhiều thập kỷ trên vùng đất khai hoang của những người dân “quê lúa” - Thái Bình (cũ) lên Tây Bắc lập nghiệp.
Bà Lại Thị Rộng bày tỏ niềm vui khi bản sắp được nhập thành thôn Thái Bình. Ảnh: Đức Bình.
Trong căn nhà ở ngay đầu ngõ, bà Lại Thị Rộng (bản Hưng Bình) ngồi nhặt mớ rau vừa cắt ngoài ruộng về. Thỉnh thoảng, bà quay sang gọi đứa cháu nhỏ phụ lấy chiếc rổ đặt bên hiên. Giọng nói vẫn đặc sệt âm sắc quê lúa đồng bằng, thứ khẩu âm đã theo những người dân Thái Bình vượt hàng trăm cây số lên Bình Lư từ hơn nửa thế kỷ trước.
Gần đây, người đàn bà sinh năm 1954 hay nhắc chuyện quê cũ hơn, nhất là từ khi tên tỉnh Thái Bình không còn nữa. “Lúc đầu tôi buồn thật”, bà nói, mắt nhìn sang dãy nhà bên kia con suối nhỏ ngăn giữa hai bản Hưng Bình và Tân Bình. “Không phải vì giấy tờ thay đổi. Mà mình cứ nghĩ sau này con cháu hỏi quê gốc ở đâu, rồi về tìm lại, biết chỉ vào đâu nữa”.
Nỗi băn khoăn ấy không chỉ của riêng bà Rộng. Nhiều người già trong bản vẫn đùa nhau bằng một câu nửa vui nửa thật: “Thái Bình mất gốc rồi”. Câu nói nhẹ tênh, nhưng phía sau là cảm giác hụt hẫng của những người con phải xa quê lên Tây Bắc. Bởi gần như toàn bộ cư dân Hưng Bình hôm nay đều có chung một điểm xuất phát từ huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ). Dường như, đi theo họ từ cánh đồng Hưng Hà không chỉ là cuốc, xẻng, là lợn, gà mà còn là những “hồn quê” đã thấm đượm rồi ở lại luôn trong mái nhà dưới chân núi.
Những năm 1980, nghe theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước, từng nhóm rời quê lên Lai Châu khai hoang, dựng nhà, mở ruộng. Ban đầu, cả khu chỉ có một bản tên Tân Bình, theo cách gọi quen thuộc của những vùng dân cư mới, nôm na là “Thái Bình mới”. Vài năm sau, dân đông lên, bản tách đôi. Phần cư dân phía này phần lớn đều từ Hưng Hà nên lấy thêm chữ “Hưng”, thành Hưng Bình.
Nhiều năm, hai cái tên Hưng Bình và Tân Bình tồn tại song song như một cách người dân giữ lại vết dấu từ quê cũ. Chẳng thế mà, khi địa phương triển khai chủ trương sáp nhập thôn, bản, không ít người ban đầu vẫn tiếc những cái tên đã quen suốt mấy chục năm.
Đại gia đình nhà bà Rộng đều quê gốc Thái Bình. Ảnh: Bảo Thắng.
Bà Rộng nhớ rõ ngày đầu nghe bí thư chi bộ bản thông báo phương án lấy tên thôn mới sau sáp nhập là Thái Bình. Hôm đó, bà theo dõi trong nhóm Zalo cộng đồng do con gái mở giúp. “Lúc đầu cũng thấy lạ. Nhưng nghĩ một lúc lại thấy đúng. Dưới quê giờ không còn tên Thái Bình nữa, mà trên này mình còn giữ được”, bà tâm sự.
Người phụ nữ hơn 70 tuổi bảo bà từng lo một ngày nào đó lớp trẻ trong nhà sẽ chỉ nhớ Lai Châu là quê duy nhất. Những câu chuyện về cánh đồng Hưng Hà, về mùa gặt tháng Năm, về tiếng guồng nước ven sông Trà Lý sẽ dần biến mất theo thời gian. Nếu theo tên mới, hơn 130 hộ của “ thônThái Bình mới” hẳn sẽ cảm thấy quê cũ dường như còn hiện diện đâu đó.
Với nhiều nơi, đổi tên thôn bản chỉ là thay một dòng trên biển hiệu hành chính. Nhưng với những người con quê lúa tại xã Bình Lư, họ luôn trân trọng và tìm cách níu nếp cũ bằng những thứ rất đời thường. Đó là nghề làm miến dong, nay đã xuất bán ra khắp cả nước. Là những mẻ đậu phụ nóng bốc khói từ lúc tinh mơ. Và giữ cả trong cách gọi nhau bằng giọng nặng và đặc sệt suốt mấy chục năm chưa đổi.
Công nghệ số “len lỏi” ngõ xóm
Cuối con ngõ nhỏ ở ngách rẽ đầu tiên là ngôi nhà cấp bốn khang trang của ông Nguyễn Thanh Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Hưng Bình. Khoảng sân phía trước rộng cho vài chiếc ô tô đỗ gọn, bộ sofa dưới mái hiên đã sẫm màu theo năm tháng. Người đàn ông sinh năm 1973 đón khách bằng giọng nói sang sảng và sự hồ hởi đặc trưng của những người con quê lúa.
Ông Nguyễn Thanh Tiến - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Hưng Bình. Ảnh: Đức Bình.
Ông Tiến kể, nhiều nghề ở Bình Lư thực chất bắt đầu từ nỗi nhớ quê của những người dân Thái Bình (cũ) đi khai hoang năm nào. Họ mang theo cách cấy lúa, nuôi lợn, làm đậu phụ cùng nếp sinh hoạt của vùng quê đồng bằng rồi dần tạo thành kế sinh nhai trên vùng đất mới. Bí thư chi bộ bản Hưng Bình nhớ vanh vách tên của hơn 130 hộ dân ở hai bản Hưng Bình và Tân Bình. Nhớ cả từng nhà đang làm nghề gì, kinh tế ra sao. Khi nhắc đến tên “thôn Thái Bình” sắp được dùng chung cho thôn mới sau sáp nhập, ông cười mãn nguyện: “Dưới quê giờ mất tên rồi, mà trên này mình còn giữ được mới quý”.
Đó cũng là điều ông Tiến mang đi thuyết phục bà con trong suốt những ngày họp bàn chuyện sáp nhập. Ban đầu, nhiều người còn băn khoăn, muốn giữ lại tên Hưng Bình hoặc Tân Bình vì đã quen gọi suốt mấy chục năm. Nhưng sau những buổi họp bản kéo dài đến tối muộn, rồi những lần Bí thư, trưởng bản đến tận nhà trò chuyện, phần lớn người dân đều dần đồng thuận với cái tên mới.
Nhóm cộng đồng của "thôn Thái Bình - mới" vừa được lập sau khi người dân chấp thuận chủ trương sáp nhập. Ảnh Bảo Thắng.
Hơn 25 năm làm công tác ở bản, ông Tiến chứng kiến Hưng Bình đổi thay từ thời cán bộ phải đi gõ cửa từng nhà để thông báo chủ trương, đến lúc người dân phản ánh công việc qua điện thoại thông minh. Ông mở chiếc điện thoại, khoe trang thông tin cộng đồng vừa đổi tên chuẩn bị thành “thôn Thái Bình”. Trên đó, lịch họp bản, chủ trương mới hay những phản ánh của người dân đều được cập nhật gần như mỗi ngày.
“Ngày trước bà con muốn phản ánh gì phải đi gặp trực tiếp. Giờ chụp ảnh gửi lên nhóm là cán bộ nắm được ngay”, Bí thư chi bộ Hưng Bình phấn khởi nói và không quên nhắc tới tác dụng của số hóa sau khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành. Dù lượng công việc ở bản tăng rõ rệt, mỗi ngày chi bộ nhận từ 8-10 công văn, mọi thứ vẫn chạy băng băng. Lúc đầu, cán bộ bản đến từng nhà hướng dẫn người dân cài VNeID, tham gia nhóm Zalo, cập nhật thủ tục hành chính... Những người già không dùng điện thoại thông minh thì có con cháu hỗ trợ. Ngoài ra, hệ thống loa “không dây” của bản hoạt động đều đặn để bảo đảm thông tin không bị bỏ sót.
Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Tiến nhận ra thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ hay thủ tục hành chính, mà ở cách cán bộ và người dân tiếp cận công việc.
“Ngày xưa cán bộ bản còn làm việc kiểu nông dân, giờ tác phong khác rồi, gần như công chức xã”, ông nói. Trước đây, chỉ riêng việc khai sinh cho một đứa trẻ cũng phải đi lại nhiều nơi, từ bệnh viện huyện đến công an rồi về xã hoàn thiện giấy tờ, chờ huyện xét duyệt. Nay dữ liệu được kết nối trực tiếp, mọi thủ tục hoàn thành ngay khi đứa trẻ vừa chào đời, người dân đỡ mất công đi lại.
Cũng nhờ cách vận hành mới ấy, việc sáp nhập bản ở xã Bình Lư diễn ra nhanh hơn nhiều người tưởng. Ngay khi có chủ trương, xã đã đưa phương án lên cổng thông tin điện tử và các nhóm Zalo cộng đồng để lấy ý kiến. Hơn 80% hộ dân trong bản tham gia nhóm nên thông tin gần như được truyền đi ngay lập tức. Chỉ sau khoảng một tháng, người dân hai bên con suối nhỏ từng là ranh giới tự nhiên giữa Hưng Bình và Tân Bình đã dần quen với cái tên mới. Điều bà con nhắc nhiều nhất bây giờ không còn là chuyện sáp nhập, mà là khi nào cái tên “Thái Bình” chính thức trở lại trên vùng đất khai hoang đầy nắng gió này.
Nhóm Facebook thông tin của "thôn Thái Bình - mới". Ảnh: Đức Bình.
Khi thôn Thái Bình chính thức được gọi tên, nhiều giấy tờ, biển bảng hay thủ tục hành chính sẽ tiếp tục thay đổi. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất với người dân nơi này không nằm ở phần việc hành chính ấy. Bởi sau nhiều biến động của địa giới và tên gọi, giữa một vùng đất cách quê cũ hàng trăm cây số, họ vẫn giữ lại được hai chữ “Thái Bình” theo cách riêng của mình.
Tiếp tục nhập và giảm
Theo ông Nguyễn Tiến Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu), tên gọi các thôn mới được lựa chọn theo hướng kế thừa yếu tố lịch sử, gắn với bản sắc văn hóa, địa danh và khát vọng phát triển của từng khu vực. Phương án sau khi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã và các nhóm Zalo cộng đồng cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân. Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố của Trung ương, xã Bình Lư đã xây dựng phương án sáp nhập các bản và đang trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt. Theo phương án, số bản trên địa bàn sẽ giảm từ 35 xuống còn 22 thôn.


















