Về với dân: [Bài 2] Ghi ở Sín Chéng

 

 

Những câu chuyện chân thực được ghi ở vùng cao Sín Chéng (tỉnh Lào Cai) là thực tiễn hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tròn một tháng ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch UBND xã Sín Chéng, trông ông Viên Đình Hiệp già hẳn đi so với lần gặp gỡ hồi năm ngoái, khi ông còn là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Si Ma Cai cũ.

Bài liên quan

30 năm gắn bó, lăn lộn với vùng cao chưa khi nào cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp thấy áp lực đến vậy. Chỉ trong vòng có một năm ngắn ngủi ấy, ông Hiệp đã phải thay đổi vị trí công tác đến 3 lần. Vừa mới nhập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào Phòng Tài nguyên và Môi trường xong thì lại bỏ cấp huyện. Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường Viên Đình Hiệp được tổ chức phân công xuống Sín Chéng khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động từ hôm 1/7.

Sín Chéng mới của tân Chủ tịch Viên Đình Hiệp là một trong 2 xã còn lại của huyện Si Ma Cai cũ. Hồi cuối tháng 4/2025, theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Thực hiện chủ trương lớn của tỉnh, 9 xã và 1 thị trấn của huyện Si Ma Cai làm một cuộc sắp xếp lại giang san, chỉ còn lại 2 đơn vị hành chính cấp xã mới.

“Giống như mình cầm bút chia đôi bản đồ huyện cũ”, ông Hiệp vui vẻ. Quyết định lịch sử của tỉnh Lào Cai đã gom toàn bộ diện tích, dân số các xã Sán Chải, Nàn Sán, Cán Cấu, Quan Hồ Thẩn và thị trấn Si Ma Cai thành xã Si Ma Cai mới với diện tích tự nhiên 108,99km2, dân số 22.871 người. Còn lại là diện tích xã Sín Chéng mới trên cơ sở nhập 4 xã gồm: Bản Mế, Thào Chư Phìn, Sín Chéng và Nàn Sín với diện tích 88,02km2 và quy mô dân số 13.841 người.

Dù đâu đó còn lăn tăn vì xã Si Ma Cai may mắn thuộc diện xã biên giới còn Sín Chéng thì không, nhưng rất nhanh chóng, mấy trăm cán bộ trừ một số ít nghỉ chế độ hoặc chuyển công tác, số còn lại lên đường xây dựng bộ máy chính quyền cấp xã phụng sự nhân dân.

Từ thị trấn Si Ma Cai cũ, Chủ tịch Viên Đình Hiệp chở tôi bằng xe máy vượt con đường độc đạo xuống Sín Chéng. Hai bên đường là bạt ngàn những cây sa mộc vươn mình thẳng tắp trên núi đá. Một vài thửa ruộng bậc thang mùa này bà con đang chăm lúa thì con gái. Vẻ đẹp kết tinh từ tạo hóa và sức lao động của con người đẹp tựa trong tranh. Vừa đi vừa trò chuyện, những câu chuyện về nông nghiệp vùng cao giúp tôi thêm hiểu vì sao “các anh trên tỉnh” nhất quyết phân công ông Hiệp về Sín Chéng.

Ấy là người hiểu rõ vùng cao này đến từng cành cây, hòn đất, hiểu phong tục tập quán và cả những vất vả, khó nhọc của đồng bào.

Giọng Chủ tịch Sín Chéng trăn trở trong gió: Huyện vùng cao Si Ma Cai ngày trước tách ra từ Bắc Hà, luôn năm trong số các huyện nghèo nhất cả nước. Đời sống đồng bào trên đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp với khoảng 2.000 ha lúa đa phần một vụ, hơn 5.000 ha ngô và khoảng 2.000 ha cây ăn quả, dược liệu... Chăn nuôi truyền thống là trâu, bò và ngựa, còn phát triển lâm nghiệp thì có cây sa mộc và cây quế với diện tích tầm 2.000 ha, chủ yếu nằm ven bờ sông Chảy.

Trăn trở nhất của những người gắn bó với nông nghiệp vùng cao như ông Hiệp, đó là đất sản xuất. Nhiều người nghĩ, vùng cao đất rộng người thưa, đất sản xuất thiếu gì? Nhưng thực tế mật độ dân số của huyện Si Ma Cai cũ chỉ xếp sau mỗi thành phố Lào Cai. Đã thế địa hình vùng cao lại chia cắt cực lớn, độ dốc cao, tầng đất mỏng và thường xuyên đối mặt với xói mòn, sạt lở. Bởi thế mà tình trạng bà con thiếu đất sản xuất ngày càng trở nên trầm trọng.

Theo tính toán của ông Hiệp, bình quân mỗi hộ dân chỉ được khoảng 2.000m2 ruộng canh tác một vụ và 5.000m2 đất trồng ngô. Thật ra, nếu so với diện tích canh tác ở dưới xuôi cũng không đến nỗi, nhưng khó khăn ở chỗ điều kiện canh tác vùng cao cực kỳ khắc nghiệt, được mất chủ yếu nhờ trời, đồng bào có chịu khó làm lụng đến mấy cũng chẳng thể khá lên.

Mùa đông cũng chẳng khá hơn là mấy. Đó là thời điểm cây trái bắt đầu đơm hoa, bà con làm rau màu trái vị nhưng thường cũng chịu thua mưa đá và sương muối. Nuôi thêm trâu bò, lợn gà nếu không chăm sóc cẩn thận cũng kéo nhau chết rét hết cả.

Cái vất vả, nhọc nhằn của Si Ma Cai ngày trước - Sín Chéng hôm nay như thể nhân đôi kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

Sau sắp xếp, trung tâm xã Sín Chéng mới được bố trí ở trụ sở UBND xã Sín Chéng cũ, nơi mà ông Hiệp bảo, ngày trước xây dựng người ta chỉ tính toán để phục vụ khoảng 20 người. Vậy mà bây giờ nó đang phải gánh xấp xỉ 105 cán bộ.

Thời điểm chúng tôi đến, UBND xã Sín Chéng không khác gì một đại công trường. Tiếng búa nện, tiếng đục, tiếng khoan ầm ĩ. Không khí ngột ngạt ấy càng làm ông Hiệp thêm… khó thở. Chủ tịch Viên Đình Hiệp thừa nhận, sau hơn 30 năm lăn lộn với vùng cao chưa khi nào ông cảm thấy áp lực đến vậy. Phần vì khối lượng công việc ở vị trí mới chất chồng như núi, phần vì điều kiện làm việc của Sín Chéng còn quá ngổn ngang. Và đâu đó còn là tâm tư, trăn trở của nhiều cán bộ, đảng viên thuộc cấp.

“Nan giải nhất là tình trạng cán bộ vừa thừa lại vừa thiếu. Hình như sau sáp nhập xã nào cũng như vậy thì phải”, ông Hiệp tặc lưỡi.

Thống kê của cơ quan chuyên môn cho biết, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy khiến huyện Si Ma Cai thừa tới 65 vị trí lãnh đạo. Nhiều nhất là khối mặt trận, đoàn thể ở các xã. Nan giải ở chỗ, hầu hết những "người thừa" ấy thuộc diện không biết bố trí đi đâu. Nguyên nhân, như ông Hiệp phân tích khá rõ. Cả một bộ máy cấp huyện với đầy đủ các phòng ban, bây giờ sắp xếp lại chỉ còn hai xã, người nhiều ghế ít, công tác tổ chức có tài tình đến mấy cũng khó lòng bố trí hết.

Đơn cử ở xã Sín Chéng, thời điểm nhập bốn xã vào một đã có 13 trường hợp xin nghỉ chế độ 178. Một vài hôm sau ngày 1/7, lại có thêm 10 trường hợp nữa viết đơn xin nghỉ. Theo lộ trình sắp xếp Sín Chéng chỉ được phép bố trí 57 người theo tiêu chuẩn, nghĩa là gần một nửa số cán bộ hiện tại của Sín Chéng phải “lên đường”. Nhưng vấn đề nan giải nhất không nằm ở câu chuyện số lượng.

Chủ tịch xã Sín Chéng băn khoăn nhất là sợ quyết định nhầm. Những trường hợp cán bộ năng lực chuyên môn yếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc thì dễ, sẵn sàng giải quyết cho nghỉ ngay. Còn nhiều người rất thạo việc, xin nghỉ vì quá tải thì phải xem xét, cân nhắc. "Thời điểm nước sôi lửa bỏng, người làm được việc mà nghỉ thì… toang", ông Hiệp ngắn gọn.

Thành thử, làm Chủ tịch UBND xã Sín Chéng phải tính toán rất kỹ. Tranh thủ lúc buổi trưa ông Hiệp dẫn chúng tôi đi từng phòng ban một. Từ hôm 1/7 đến giờ cán bộ xã Sín Chéng cơ bản hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ: ăn, ngủ, làm việc, sinh hoạt ngay tại trụ sở UBND xã. Do số lượng quá đông nên một số phải bố trí sang bên trụ sở xã Bản Mế cũ, cách Sín Chéng tầm 7 cây số. Còn lại phải chịu khó cùng nhau. Có những phòng 14 -15 người cùng làm việc trong một không gian rộng chưa đầy 20m2, vào giờ nghỉ trưa anh em ghép bàn ghế hoặc trải chiếu ra tranh thủ chợp mắt. Lại còn nghe, mấy chuyện tế nhị như tắm giặt, vệ sinh cũng phải xếp hàng, rất khổ.

Vừa động viên anh em, ông Hiệp vừa cười bảo: Điều kiện sinh hoạt buổi đầu vất vả chủ tịch xã còn dễ bề an ủi chứ chuyện anh em tâm tư quả thực khó. Nói rồi chỉ tay giới thiệu "sơ yếu lý lịch" một vòng, quả thực tôi không thể nhớ hết được từng người. Chỉ biết có rất nhiều cán bộ vốn là lãnh đạo các xã Bản Mế, Thào Chư Phìn, Sín Chéng, Nàn Sín cũ bây giờ phải xuống làm chuyên viên. Có người đang là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, người khác là Phó Chủ tịch UBND xã cũ bây giờ phải chấp nhận xuống “làm lính” ở xã mới.

Tôi tìm gặp một trong số “cán bộ tâm tư” ấy - Hoàng Seo Dín (SN 1979), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Thào Chư Phìn, hiện là chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sín Chéng.

Anh Dín là người Mông ở xã Bản Mế cũ, có 21 năm thâm niên làm cán bộ với phần lớn thời gian là lãnh đạo phụ trách mảng hành chính công của xã Bản Mế và Thào Chư Phìn.

Thoạt đầu tiếp xúc rất dễ nhận ra Dín là người nhanh nhẹn, hoạt bát và đầy trách nhiệm. Buổi trưa hôm ấy, Dín cùng với Ma A Páo, cán bộ mảng tư pháp của xã vừa mới trải qua đợt “cắm chốt” gần cả tuần lễ ở dưới xã cũ về. Nghe bảo cả hai xuống đấy để điều tra số liệu nông nghiệp và hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính. Chưa kịp chào hỏi nhau thì cả Dín và Páo đã phải chạy đi. Bên trung tâm phục vụ hành chính công gọi điện sang cầu cứu bởi họ vừa tiếp nhận một “ca” rất khó.

Tôi vội vã chạy theo Dín, thấy Lồ Thị Mảo, một phụ nữ người Mông đang ngồi bần thần chỗ hàng ghế đợi tiếp dân. Anh Trần Hoài Long, Phó Giám đốc Trung tâm đang phục vụ nhưng bảo bất lực rồi, bởi Mảo không biết chữ cũng như không biết tiếng phổ thông. Gặng hỏi han thế nào cũng chỉ nghe mỗi tiếng “chi pâu”, nghĩa là không biết. Dín thế chỗ anh Long và Mảo như thành người khác. Cả hai nhanh chóng nói chuyện bằng tiếng đồng bào, thi thoảng lại còn thấy cười đùa vui vẻ. Một thôi một hồi thấy Dín bốc điện thoại gọi về dưới xã Bảo Yên, nghe loáng thoáng nhắc đến giấy khai sinh với đăng ký kết hôn gì đó. Lại tất tả ngồi vào máy tính gõ nhoay nhoáy nhập dữ liệu, mấy phút sau quay ra bảo “OK”.

Rồi Dín ngồi phiên dịch cho chúng tôi nghe chuyện của Mảo. Hóa ra cô gái người Mông này quê dưới xã Bảo Yên lấy chồng về Nàn Sín, cách trung tâm xã Sín Chéng khoảng 20 cây số. Hôm nay, Mảo đến xã để hỏi thủ tục đăng ký kết hôn nhưng do không biết chữ, lại gặp lúc mấy cán bộ có khả năng phiên dịch như Dín và Páo đều đi vắng cả nên cô đâm hoảng. Nhờ sự hướng dẫn và chỉ bảo của Dín mà hồ sơ của Mảo mới OK. Xong việc, chị ta bẽn lẽn nói “ua tâu” với Dín, có lẽ là lời cảm ơn.

Đang làm việc tốt thế sao lại xin nghỉ? Tôi hỏi Dín khi anh đã xong việc.

Thoáng chút ngập ngừng, Dín chia sẻ: Không phải mình tự ái chuyện đang là lãnh đạo UBND xã, có chân trong Ban chấp hành Đảng ủy, bây giờ phải xuống làm chuyên viên đâu, lý do chính là vì lo ngại năng lực bản thân không đáp ứng được yêu cầu công việc, nhất là trong giai đoạn này, khối lượng công việc của Trung tâm phục vụ hành chính công quả thực rất khủng khiếp.

Dín nói tiếp: Đồng bào trên này chủ yếu là người Mông, người Thu Lao, người Tày, người Nùng…, vẫn còn 56% thuộc diện hộ nghèo. Điều kiện sản xuất khó khăn nên đa số đều phải rời quê đi làm ở các khu công nghiệp, cộng thêm dân trí còn thấp khiến công tác nắm bắt địa bàn, giải quyết thủ tục hành chính rất vất vả.

“Nhiều việc ở dưới xuôi vèo cái là xong thì trên này mất cả buổi”, Dín dẫn chứng. Như xã Thào Chư Phìn cũ, chỗ Dín và Páo mới đi “cắm chốt” về. Dưới ấy có hơn 500 hộ chủ yếu là người Mông và người Thu Lao, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn một nửa. Cũng vì khó khăn quá mà số công dân có định danh điện tử cũng chỉ mới đạt khoảng 60 - 70%, tình trạng bà con không biết chữ, không biết tiếng vẫn còn phổ biến. Từ 1/7 chuyển hết sang số hóa, điện tử, bảo họ nhập mật khẩu với tự khai trên VNID hay Cổng dịch vụ công quốc gia thì khó quá. Thôi thì cán bộ đành phải cầm tay chỉ việc, thậm chí là làm thay luôn mới có thể xong.

“Đặc trưng của vùng cao là vậy”, Chủ tịch Viên Đình Hiệp tiếp lời Hoàng Seo Dín. Bình quân cứ 10 người dân đến xã làm thủ tục hành chính thì có khoảng 3-4 người không biết chữ, không biết tiếng phổ thông. Điểm nhận dạng là mỗi người cầm theo một tờ sơ yếu lý lịch còn để trống trơn, cần xác nhận nội dung gì thì cán bộ xã tự làm lấy. Trong tuần lễ đầu tiên khi chính quyền địa phương hai cấp vận hành, xã làm 53 bộ thủ tục hành chính thì có đến 20 bộ phải xử lý trực tiếp bằng tay.

Thành thử ông Hiệp bảo, những cán bộ như Hoàng Seo Dính là rất cần thiết. Họ vừa thạo việc vừa gần gũi với đồng bào. Quan điểm của xã là vừa vận hành vừa tập huấn, đào tạo để làm sao nâng cao năng lực và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ.

Đặc biệt, với tinh thần “vượt khó, gần dân, sát cơ sở”, xã Sín Chéng tiếp tục quán triệt phương châm bốn tại chỗ, gồm: Tiếp nhận tại chỗ, thẩm định tại chỗ, giải quyết tại chỗ, trả kết quả tại chỗ. Trong tháng đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp hầu như chẳng có ai được nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật. 20 tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập ở 20 thôn bản, ngoài trung tâm phục vụ hành chính công ở UBND xã mới, lãnh đạo xã còn cử thêm 2 tổ công tác xuống “cắm chốt” ở Thào Chư Phìn và Nàn Sín cũ để hỗ trợ người dân.

Cùng với đó Đảng ủy xã quán triệt tinh thần là không để người dân phải đợi, ông Hiệp quả quyết.

Tinh thần ấy gần như ngay lập tức được cụ thể bằng văn bản. Trong khi ở nhiều xã khác chỉ đăng ký một Phó Chủ tịch thường trực để ký các loại hồ sơ hành chính thì Sín Chéng đăng ký hẳn 3 người. Bất kể lãnh đạo xã nào ra khỏi phòng vài phút lập tức phải báo cáo, đi họp từ 1-2 tiếng trở lên nhất quyết phải bố trí người thay, tất cả vì mục tiêu không để người dân phải chờ cán bộ.

Hôm ấy chúng tôi quyết định ở lại Sín Chéng cùng tân Chủ tịch Viên Đình Hiệp và một số cán bộ xã “4 tại chỗ”.

Bữa cơm có món vịt Sín Chéng, sản phẩm OCOP từ lâu đã nức tiếng ở vùng cao, được Viện Chăn nuôi lưu giữ nguồn gen quý. Sau một vài tuần rượu, ánh mắt ông Hiệp như có lửa: Dẫu còn nhiều gian khó nhưng Sín Chéng không phải không có lợi thế. Đó là những cánh đồng Bản Mế, Sín Chéng, là sự cang cường và tinh thần vượt lên gian khó của người vùng cao. Giờ đây, khi thực hiện cuộc cách mạng chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ về gần gũi với dân hơn, mang tinh thần phục vụ nhân dân rõ hơn, chắc chắn rồi đây Sín Chéng sẽ khá.

Mang khát vọng và chuyên môn mấy chục năm gắn bó với nông nghiệp vùng cao về Sín Chéng, Chủ tịch Viên Đình Hiệp say sưa nói về con đường phát triển của xã trong thời gian tới. Qua lời lẽ dễ cảm nhận, dường như ông muốn dành hết phần đời cán bộ còn lại để cháy hết với vùng cao này.

Con đường phía trước của Sín Chéng, nông nghiệp vẫn sẽ là chủ đạo. Xã sẽ xây dựng vùng lúa chất lượng cao, tập trung ở các cánh đồng Bản Mế và Sín Chéng. Chỗ nào khô hạn, khó cấy sẽ vận động bà con chuyển sang rau màu trái vụ và các loại cây làm gia vị như nghệ, gừng. Vùng đồi núi cao sẽ trồng các cây ăn quả như mận, lên, đào kết hợp với trồng rừng và cây dược liệu dưới tán. Phía ven bờ sông Chảy sẽ đẩy mạnh vùng nguyên liệu quế, thành lập các hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng thị trường.

Song song với tăng sản lượng, Sín Chéng mới sẽ tập trung phát triển những sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng như: Thịt trâu sấy và lợn đen Nàn Sín, vịt và trứng vịt Sín Chéng, đỗ tương xanh và đỗ tương xanh rang muối Thào Chư Phìn, chè cổ thụ Nàn Sín…

“Đích đến của mọi cuộc cách mạng đều vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chặng đường phía trước của Sín Chéng cũng không ngoài mục tiêu đó”, ông Viên Đình Hiệp nhắn nhủ anh em cán bộ thuộc cấp.

Và có lẽ đó cũng là khát vọng, tâm huyết của chính bản thân Chủ tịch UBND xã.

Hoàng Anh - Tùng Đinh - Thanh Tiến
Tiến Thành
Tùng Đinh

Về với dân: [Bài 1] Những công bộc 'lội nước đi trước' ở Hồ Thầu