

Khi Thái Nguyên và Bắc Kạn hợp nhất, toàn tỉnh vẫn còn 1.072 hộ thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát ở 37 xã, phường khu vực phía Bắc chưa khởi công. Đó đều là những xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, đường đi quanh co, dốc cao, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; trong số ấy, có 27 hộ là người có công, thân nhân liệt sĩ, còn lại 1.045 hộ là nghèo, cận nghèo.
Ngay sau sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (mới) lập tức thành lập 16 đoàn công tác, do các thành viên Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát làm trưởng đoàn, tỏa lên các xã vùng cao trực tiếp vận động, tháo gỡ từng vướng mắc. Từ chốt lại danh sách, tính toán từng trường hợp, giải thích cho dân hiểu, thuyết phục các hộ nghèo dám vay thêm, dám cùng Nhà nước gánh một phần việc.
Tính đến ngày 8/8/2025, Thái Nguyên đã khởi công xây dựng, hỗ trợ đủ 1.072/1.072 hộ, đạt 100% kế hoạch đề ra. Không dừng ở đó, với sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm và nhân dân, tỉnh Thái Nguyên sau đó tiếp tục hỗ trợ thêm 469 hộ ngoài danh sách được phê duyệt, nâng tổng số hộ được hỗ trợ lên 7.422, vượt kế hoạch 106,7%.
Những nếp nhà mới mọc dần trên lưng chừng núi ở khắp các thôn bản, các xã vùng sâu vùng xa như những hạt mầm mới được gieo để người dân vững tin trong hành trình dài thoát nghèo phía trước.
Ở Thượng Minh, Ba Bể, nếu chỉ đi qua một lần, người ta dễ nhớ nhất là những căn nhà cũ dột nát, những nương ngô, ruộng lúa nhỏ, những đoạn đường kéo dài trong mây. Nhưng nếu chỉ đo nghèo bằng thu nhập, bằng chất lượng ngôi nhà, bằng diện tích đất sản xuất, chúng ta sẽ bỏ sót một lớp nghèo khác, nghèo ở đây không chỉ là thiếu ăn, thiếu mặc mà còn là “thiếu thông tin”.
Nghèo thông tin là khi người dân không biết mình có quyền gì, được hưởng hỗ trợ nào, phải làm thủ tục ra sao. Là khi hộ nghèo ngại bước vào trụ sở xã vì sợ bị hỏi khó, sợ bị chê “không biết chữ”. Là khi tài liệu chính sách viết bằng giọng điệu hành chính, nhiều thuật ngữ, được phát cho những người đọc còn lơ mơ mặt chữ. Là khi loa truyền thanh phát đều dưới chân núi, còn trên lưng chừng dốc, người ta chỉ nghe tiếng gà gáy, tiếng trẻ con khóc, tiếng rừng xào xạc.
Giảm nghèo thông tin, vì vậy, phải bắt đầu từ việc thiết kế cách truyền đạt phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; nói bằng thứ tiếng gần gũi, nhờ người có uy tín trong bản nói hộ những điều khó, kể lại những câu chuyện thoát nghèo bằng chính trải nghiệm của họ.
Chính sách cần được lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, họp thôn, lễ hội truyền thống; đi cùng những sự kiện cụ thể như khởi công, bàn giao nhà, mở lớp dạy nghề, khai trương mô hình hợp tác xã… Mỗi chuyến trao nhà, mỗi lần rà soát, mỗi ngày cán bộ lên bản đều là một cơ hội để “bồi đắp” thêm tầng tầng lớp lớp thông tin cho người dân.
Khi doanh nghiệp đồng hành cùng báo chí và chính quyền, câu chuyện lại đi xa thêm một bước. Cùng nhau, không chỉ hỗ trợ sửa chữa, xây nhà mới, mà còn “gắn” vào đó những đường dây thông tin mới. Từ kênh kết nối thị trường, lớp học nghề, chương trình OCOP, mô hình kinh tế hộ, mô hình hợp tác xã, kênh tín dụng ưu đãi. Mỗi mái nhà được bàn giao, nếu thực sự trở thành một “điểm phát sóng” làm ăn mới, chia sẻ kinh nghiệm mới, lan tỏa niềm tin mới, thì hiệu quả xóa nghèo sẽ bền vững hơn rất nhiều.
Theo ông Lê Anh, Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty CP Nhựa Tái chế DUYTAN, hành trình doanh nghiệp đồng hành cùng báo chí, chính quyền chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là vô cùng ý nghĩa. Ngoài việc cung cấp cho đồng bào những ngôi nhà mới, khang trang thì chương trình còn tạo dựng niềm tin, tạo điều kiện để người dân xây dựng cuộc sống mới.


Trên giấy tờ, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đi cùng các biểu mẫu, chỉ tiêu, tiến độ. Nhưng khi xe của đoàn công tác rẽ lên những con dốc tay áo, bùn đất bắn đến nóc xe, câu chuyện không còn là những dòng chữ vô tri nữa. Nó là những bản làng nhỏ co mình bên khe suối, là những mái nhà cũ lúp xúp tựa vào nhau, là những “vùng trắng” thông tin vẫn còn bám chặt ở các xã Thượng Minh, Ba Bể.
Đại diện UBND xã Thượng Minh nói rất thật: “Còn nhiều thôn bản đường đi quanh co, dốc cao, một số xóm chưa có điện lưới; loa truyền thanh chưa phủ hết, sóng điện thoại yếu. Hộ nghèo ít có điện thoại thông minh, trình độ công nghệ hạn chế, nên truyền tải chính sách phải đến từng nhà, mất rất nhiều thời gian và chi phí. Nhiều gia đình không hiểu vì sao phải kê khai thu nhập, thậm chí lo ‘thoát nghèo’ rồi mất chế độ trợ cấp nên ngại làm hồ sơ. Bởi vậy, mỗi chuyến công tác, mỗi cuộc họp thôn, mỗi tờ báo mang theo… đều trở thành một ‘điểm phát’ gửi gắm thông tin đến người dân”.

Ở Ba Bể, việc rà soát hộ nghèo cho thấy bức tranh không nhẹ nhàng: 594 hộ nghèo (24,44%), 365 hộ cận nghèo (15,02%); 136 rà soát viên phải bao quát 33 thôn, phần lớn là cán bộ kiêm nhiệm. Có phiếu ghi nhầm, phiếu thiếu thông tin, tiến độ bị chậm lại; một số hộ chưa hiểu mục đích, kê khai không chính xác; bức tranh về nghèo và khả năng thoát nghèo càng nhòe đi.
Trong bối cảnh ấy, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ đơn thuần là câu chuyện xóa một “vệt đỏ” trên bản đồ nguy cơ sập đổ, mà còn là dịp để “vá” những lỗ thủng thông tin, để người nghèo không còn đứng ngoài cuộc mỗi khi nhắc tới chính sách hỗ trợ.
Mỗi chuyến đoàn lên bản, mỗi lễ khởi công, mỗi buổi bàn giao nhà trở thành một “phiên chợ thông tin” nhỏ: Cán bộ xã tranh thủ giải thích về tiêu chí hộ nghèo, cận nghèo, về thủ tục vay vốn; doanh nghiệp nói về các mô hình sinh kế; báo chí kể lại những câu chuyện hộ thoát nghèo một cách sống động, dễ hiểu.
Từ suy nghĩ ấy, Báo Nông nghiệp và Môi trường vào vai “cánh tay nối dài” của chính sách. Cùng chính quyền tỉnh, các xã, đi đến từng hộ, ghi nhận từng căn nhà tạm, đối chiếu lại với danh sách rà soát nghèo, bàn bạc với chính quyền cơ sở rồi kết nối doanh nghiệp để huy động nguồn lực.
Tập đoàn Phenikaa, Công ty CP Nhựa Tái chế DUYTAN, Công ty CP Diana Unicharm, Công ty TNHH Linh Huy Hoàng, Công ty CP Phát triển Kinh tế Hải Nam, Công ty CP Khoáng sản Tân Thủy, Công ty TNHH Thanh Phát Tuyên Quang, Công ty CP Đạt Hưng, Nhà xe Sao Việt… lần lượt xuất hiện trong những cuộc họp ngắn ở nhà văn hóa thôn, trong những chuyến xe vượt dốc, trên những tấm biển gắn ngay ngắn trước cửa nhà mới.
Gần chục ngôi nhà trong diện cần xây mới ở Thượng Minh, Ba Bể được lựa chọn từ hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà là một câu chuyện riêng, là một nỗi lo riêng, nhưng tất cả đều cùng một câu hỏi: Sau khi đã có chỗ ở tử tế, làm thế nào để họ không quay lại vòng xoáy nghèo đói cũ?
Nên chăng, phải coi mỗi mái nhà mới như một “điểm phát sóng” chính sách, nơi thông tin, cơ hội, mô hình làm ăn được chia sẻ, nhân rộng.


Chiếc xe vận tải hành khách của Nhà xe Sao Việt (đơn vị nhận đưa đón đoàn gắn biển cho những ngôi nhà mới) rời quốc lộ, bắt đầu bò lên những con dốc ngoằn ngoèo. Trong khoang xe, cạnh những ba lô, tập hồ sơ là những tấm biển ghi tên doanh nghiệp tài trợ, vài thùng quà nhỏ.
Anh lái xe, thuộc từng khúc cua, vừa đánh lái vừa nói vui: “Đèo dốc thế này, về số thấp thì máy gầm, ga căng mà xe vẫn chỉ bò; lên số cao một chút là máy nhẹ đi ngay nhưng xe lại không kéo nổi…”. Cách nói nửa đùa nửa thật ấy giống hệt hành trình xóa nhà tạm: Vừa phải giữ lực, vừa phải kiên trì.
Điểm dừng đầu tiên là thôn Nà Quang (xã Thượng Minh), mới chớm đông, sương sớm bám ướt nhẹp đám cỏ trước nhà bà Bàn Thị Viện. Mái fibro xi măng cũ, chỗ vỡ, chỗ mẻ, những tấm ván ghép vội lâu ngày ngấm mưa, xỉn màu như một tấm áo đã sờn vai. Những hôm mưa dầm gió bấc, cả nhà phải kéo nilon che mạ từ ruộng về, giăng chằng chịt lên vách để chắn gió. Đêm nằm, gió vẫn rít qua từng kẽ ván, lạnh thấu lưng.
Ngôi nhà mới được dựng trên nền đất taluy cao hơn mặt đường, tường xây chắc chắn, hiên rộng, cửa sáng. Kinh phí được hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, phần còn lại gia đình vay mượn thêm. Hôm gắn biển, cũng là dịp để cán bộ địa phương chia sẻ với bà con về quyền lợi, trách nhiệm khi có nhà mới, về chuyện không giữ mãi “tấm áo hộ nghèo” để được trợ cấp, mà phải chủ động vươn lên.
Cùng với đó là những thông tin về những “hướng đi mới”: Sản xuất giống lúa Nếp Tài theo hướng hữu cơ, liên kết với HTX Yến Dương để đưa sản phẩm lên chuẩn OCOP 4 sao; khuyến khích người dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; mở các lớp dạy nghề gắn với nhu cầu thực tế; tư vấn cho thanh niên đi lao động ở những thị trường an toàn... Những câu chuyện tưởng xa xôi ấy, nhờ buổi gắn biển nhà, nhờ những tờ báo, lại trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn.
Từ Nà Quang, đoàn xe tiếp tục vòng qua những triền núi để sang Ba Bể, tới thôn Nặm Cắm, một thung lũng kín gió, nhà cửa bám theo chân đồi, phía trên là bạt ngàn rừng mỡ.
Từ căn nhà mới của anh Phùng Đức Tài, nơi bà Triệu Thị Sinh (mẹ đẻ anh Tài) đang lúi húi quét dọn, mừng rơi nước mắt vì con trai, con dâu phải tha hương đi làm xa lo cho cuộc sống gia đình, chật vật mãi cũng không có điều kiện đủ để làm nhà mới thì nay nhờ chính quyền, doanh nghiệp hỗ trợ, gia đình đã có chỗ ở tử tế. Đến căn nhà cấp bốn của anh La Văn Chay - bến đỗ để vợ chồng anh có thể trở về sau những ngày dài đi làm ở khu công nghiệp dưới xuôi.
Ở Bản Cải, tiếng đục đẽo vang vọng trong ngôi nhà mới của anh Ma Ngọc Dư, ngôi nhà được dựng bằng gỗ, tường xây, nền bê tông chắc chắn.
Ông Nông Văn Thiệp, bố vợ anh Dư, vừa dẫn mọi người xem từng gian nhà, vừa tính toán: Chỗ này sẽ làm chuồng gà, chuồng lợn, chỗ kia để trồng thêm mấy luống rau. Có nhà rồi thì phải tính chăn nuôi, làm thêm kinh tế. Đấy là cách ông tóm gọn mạch chuyển động từ “xóa nhà tạm” sang “xóa nghèo”. Bởi chính trong quá trình dựng nhà, ông đã được nghe, được giải thích, được tham vấn nhiều điều mà trước đây ông còn chưa tường tận.
Ở Ngạm Khét, căn nhà mới của vợ chồng anh Giàng Văn Sa khiến người vợ là chị Giàng Thị Dinh vẫn còn ngơ ngác: Không nghĩ có ngày được ở nhà xây cao ráo, khang trang mà chắc chắn như thế này. Từ khi có nhà, chồng chị yên tâm đi làm xa, chị yên tâm để con ở nhà; vụ lúa năm nay, gia đình dành được nguyên một tấn thóc, chị dự tính bán bớt để mua tủ lạnh cho bọn trẻ. Những bao thóc xếp ngăn nắp trong gian nhà mới là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi đang len từng chút vào nếp sống.
Trên đỉnh Tọt Còn, căn nhà mới của gia đình ông Lý A Súa cũng vừa được dựng xây. Nhà cũ của ông là nhà gỗ ghép tạm, tường thưa, mưa tạt đến chỗ ngủ, gió lọt qua từng khe ván. Ngày khởi công, cả bản xuống giúp; ngày gắn biển, ông Súa đứng trước hiên, xúc động: “Tết năm nay nhà mình được ở nhà mới. Mong ước cả đời nay cũng thành rồi. Nhà cũ ở 9 người, giờ hỏng hết. Sang nhà mới này yên tâm hơn, đẹp hơn…”.
Sau một ngày dài bám dốc, vượt đèo đến từng hộ gia đình để gắn biển nhà mới, cả đoàn công tác đều hiểu rằng, mỗi căn nhà là một cuộc đời, một gia đình, một lũ trẻ. Hỗ trợ xây nhà kiên cố là bước đầu. Quan trọng hơn, mình phải trao thêm cho họ thông tin, cách nghĩ mới, để họ biết nắm lấy những cơ hội khác: Vay vốn, trồng cây, nuôi con gì, tham gia mô hình nào….
“Xóa nhà tạm chỉ là bước khởi đầu. Nhà vững thì con người mới vững. Chúng tôi đang vận động bà con đẩy mạnh sản xuất, áp dụng kỹ thuật, tham gia các mô hình liên kết. Mô hình ‘mỗi người một tay xây mái ấm’ đang lan tỏa, giúp dân tin tưởng, hăng hái tham gia”, ông Lương Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Bể, chia sẻ.







