Thoát nghèo bằng tri thức và kiên nhẫn

Không phải triền đồi nào cũng có thể trở thành sinh kế. Và cũng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để ở lại với đất sau những mùa thất bại nối tiếp nhau. Ở Như Xuân, một người phụ nữ chọn trồng mắc ca - không chỉ để làm giàu, mà để đi đến tận cùng con đường thoát nghèo bằng tri thức và sự kiên nhẫn.

 

 

Trên những triền đồi thoai thoải của thôn Vân Hòa, xã Thượng Ninh (Thanh Hóa), những hàng keo, hàng mía vốn quen thuộc với người dân bao đời nay đang dần nhường chỗ cho màu xanh mướt mát của cây mắc ca. Dưới lớp xanh yên ả ấy là những mùa dài đằng đẵng cây không chịu lớn, người trồng không dám tính chuyện lời lỗ.

Loài cây được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại hạt” nhưng chưa bao giờ là lựa chọn an toàn. Mắc ca cần nhiều năm để bén rễ, không hứa hẹn lợi nhuận tức thì, không chiều lòng người nóng ruột, càng không dành cho những ai quen đo thành công bằng một mùa vụ. Những hạt giống từng nằm rất lâu trong lòng đất, chịu nắng gió, chịu hoài nghi và những mùa thất bại liên tiếp trước khi bật lên mầm sống. Chính độ trễ ấy trở thành phép thử khắc nghiệt cho hành trình khởi nghiệp của vợ chồng chị Phạm Thị Thu và anh Đỗ Trọng Học.

 

Hơn mười năm trước, khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Bắc Ninh, anh Học - chồng chị Thu, tình cờ biết đến cây mắc ca qua một chương trình giới thiệu về nông nghiệp công nghệ cao. Những con số về giá trị dinh dưỡng, tiềm năng kinh tế của loại hạt này khiến anh không khỏi tò mò và ấp ủ một ước mơ đưa về trồng trên quê hương Như Xuân.

Ra trường, vợ chồng chị Thu chọn nghề dạy học, gắn bó với bảng đen, phấn trắng. Nhưng đồng lương ít ỏi khiến cuộc sống chật vật. Có những năm, cả hai phải ra thành phố làm công nhân trong khu công nghiệp, mỗi ngày làm tới 11 tiếng đồng hồ giữa tiếng máy và ánh đèn lạnh. Thế nhưng, trong sâu thẳm, tình yêu với đất, với cây cối và giấc mơ làm nông của họ vẫn chưa bao giờ tắt.

Năm 2013, giữa lúc nhiều người trẻ tìm đường rời quê ra phố lập nghiệp, vợ chồng chị Thu lại “ngược dòng” quyết định nghỉ việc, trở về quê để trồng cây mắc ca trên đồi đất vốn chỉ quen với keo, mía. Quyết định ấy khiến không ít người lắc đầu ngao ngán. “Ai cũng bảo chúng tôi dại. Bố mẹ thì khuyên thôi đừng mạo hiểm, trồng cây gì cho chắc ăn. Nhưng tôi tin, nếu Tây Nguyên làm được, thì đất Như Xuân mình cũng có thể làm được”, chị Thu nhớ lại.

 

 

Vốn liếng ít ỏi, kiến thức về mắc ca gần như bằng không, hai vợ chồng dành toàn bộ tiền tiết kiệm tích góp nhiều năm để cải tạo 5 ha đất đồi khô cằn, trồng thử 1,5 ha mắc ca. Không có vốn dự phòng, không kỹ thuật trong tay, thứ dẫn dắt họ lúc đó là niềm tin rằng chỉ cần chăm chỉ và kiên trì, cây sẽ cho quả ngọt.

Thực tế khắc nghiệt hơn nhiều so với hình dung. Mùa đầu tiên, cây chậm lớn, lá vàng úa, nhiều gốc chết khô vì đất thiếu dinh dưỡng, giống chưa phù hợp. Khó khăn nối tiếp khó khăn. Không có người hướng dẫn, hai vợ chồng tự tìm tài liệu, tự học cách ươm giống, bón phân, tưới nước. Nghe lời mách “bón thêm đạm cây sẽ lớn nhanh”, chỉ sau ít ngày, hàng trăm cây mắc ca bị cháy rễ, héo rũ. Thất bại đó khiến họ mất trắng gần trăm triệu đồng, một khoản tiền quá lớn với hai người vừa rời phố, vừa bước vào nghề nông.  

Nhưng họ không rời đồi. Và cũng không rời giấc mơ.

 

 

Thay vì bỏ cuộc, chị Thu và anh Học chọn cách đi xa hơn để học. Họ đi khắp vùng đất Tây Nguyên để tìm hiểu mô hình, tham gia các buổi tập huấn của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam, lựa chọn lại giống phù hợp với khí hậu miền tây Thanh Hóa. Ban ngày làm vườn, ban đêm lại miệt mài đọc tài liệu, xem video hướng dẫn.

 

 

Có thời điểm, gia đình gần như không có thu nhập, phải vay mượn khắp nơi để duy trì vườn cây. Đã có lúc, họ từng tính bán một phần đất để trả nợ, nhưng rồi lại thôi. Bởi bán đất là chấm dứt hành trình, là từ bỏ ước mơ.

Sau bốn năm miệt mài, đến năm 2017, những cây mắc ca đầu tiên trong vườn bắt đầu ra hoa, kết quả. Dù sản lượng chưa nhiều, nhưng hạt thu được giòn, béo ngậy, được thương lái thu mua hết chỉ trong vài ngày.

“Ngày đầu tiên bán được hạt mắc ca, tôi khóc. Không phải vì tiền, mà vì biết mình không đi sai đường”, chị Thu kể.

 

 

Niềm tin được khẳng định, vợ chồng chị Thu mở rộng diện tích lên toàn bộ 5 ha, đầu tư máy sấy, máy tách hạt và ép dầu. Năm 2018, họ vận động bà con trong thôn cùng trồng mắc ca, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giống, phân bón cho những hộ khó khăn để có điểm tựa ban đầu.

Dần dần, nhiều người thấy hiệu quả đã tự nguyện tham gia. Hợp tác xã Mắc ca Thành Phát ra đời từ đó.

Đến nay, Hợp tác xã Mắc ca Thành Phát có hơn 20 thành viên chính thức, liên kết với hàng chục hộ dân ở các xã miền núi lân cận, tổng diện tích trồng hơn 50 ha. Khoảng 40% diện tích đã cho thu hoạch ổn định, mang lại sản lượng gần 80 tấn quả tươi mỗi năm, đem về doanh thu hàng tỷ đồng. Riêng gia đình chị Thu đạt thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.

Những ngày đầu, do chưa có thương hiệu, sản phẩm mắc ca của HTX chỉ được bán với giá thấp. Không chấp nhận “được mùa mất giá”, chị đầu tư, học hỏi cách chế biến sâu: hạt mắc ca sấy tách vỏ, nhân mắc ca, dầu mắc ca, thậm chí cả rượu ngâm mắc ca. Sản phẩm mang thương hiệu Mắc Ca Thành Phát dần có mặt tại nhiều cửa hàng ở TP Thanh Hóa, Hà Nội và được bán trên các sàn thương mại điện tử. Mỗi hộp mắc ca sấy 500g có giá khoảng 160.000 đồng, mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và uy tín.

“Muốn thoát khỏi cảnh bị ép giá, nông dân phải làm chủ cả chuỗi trồng cây, đồng thời phải làm chủ cả chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ”, chị Thu chia sẻ.

 

 

Trang trại mắc ca Thành Phát gây ấn tượng bởi những hàng cây thẳng tắp, cỏ mọc xanh rì. “Nhiều người tưởng tôi lười làm cỏ, nhưng thật ra đó là cách giữ đất màu mỡ, giữ ẩm tự nhiên”, chị Thu nói. Chị chỉ cắt cỏ 1-2 lần/năm, rồi vun vào gốc làm lớp phủ hữu cơ giúp cây giữ nước, hạn chế cỏ dại và tạo nguồn phân tự nhiên.

Thay vì lạm dụng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu, chị Thu sử dụng phân chuồng ủ hoai, phân sinh học, tận dụng lá cây, vỏ mắc ca làm chất mùn. Nhờ cách làm này, đất trong vườn ngày càng tơi xốp, màu mỡ, hệ vi sinh vật phát triển tốt, cây ít sâu bệnh, hạt thu được có vị thơm tự nhiên, không lẫn tạp chất.

 

 

Hơn 50 đàn ong mật ngay trong vườn để hỗ trợ thụ phấn cho cây mắc ca. Nhờ ong, năng suất tăng đáng kể, đồng thời có thêm sản phẩm phụ là mật ong hoa mắc ca, mỗi năm mang lại thêm vài chục triệu đồng.

Mỗi hecta mắc ca cho sản lượng 2,5-3 tấn quả, giá trị kinh tế đạt 250-300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần keo, mía. Đây cũng là cây lâu năm, tuổi thọ hơn 100 năm, tán rộng, rễ sâu, giúp giữ đất, chống xói mòn và tăng độ che phủ rừng.

“Trồng mắc ca là vừa làm kinh tế, vừa làm môi trường. Cây cho mình quả ngọt, nhưng cũng trả lại cho đất màu xanh,” chị Thu nói.

 

 

Hơn 10 năm gắn bó với mắc ca, bàn tay chị chai sần, rám nắng. Chị Thu bảo: “Nếu không yêu đất, yêu cây, chắc tôi bỏ cuộc từ lâu rồi”. Mỗi sáng, khi nắng vừa chạm  tán lá, chị Thu lại đội chiếc nón lá cũ, đi chậm rãi giữa vườn mắc ca. Chị dừng lại bên từng gốc cây, để nhìn ngắm, cũng là tận hưởng thành quả của cả một hành trình gian khó.

Triền đồi Vân Hòa từng khô cằn, sỏi đá nay phủ xanh những cây mắc ca tán rộng, sum suê. Nhiều người trong vùng bắt đầu tin hơn vào con đường mới. Họ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, tham gia vào chuỗi sản xuất của HTX.

Ông Quách Hoài Phương, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thượng Ninh nói: “Hợp tác xã Thành Phát không chỉ tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động địa phương với thu nhập ổn định, mà còn mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng mắc ca, hỗ trợ cây giống cho hộ nghèo, góp phần giúp người dân giảm nghèo bền vững, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương”.

Thành công của chị Thu và anh Học không chỉ là những con số về doanh thu hay diện tích, mà là một câu chuyện về niềm tin và nghị lực của người nông dân ham học hỏi, kiên trì tiến tới làm chủ cây trồng cũng như thị trường.

Vợ chồng chị đang ấp ủ kế hoạch mở rộng diện tích trồng lên 100ha, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, hướng tới đưa sản phẩm mắc ca Thành Phát vào các hệ thống siêu thị lớn và xuất khẩu ra nước ngoài.

Giữa màu xanh mắc ca đang lớn dần trên triền đồi Như Xuân, con đường thoát nghèo hiện lên không vội vã nhưng rõ ràng, nhờ những người dám ở lại, dám kiên trì và đi đến cùng.

Với chị Thu, làm nông nghiệp không chỉ là trồng cây, mà là gieo niềm tin và tình yêu vào đất. Và khi đủ bền lòng, đất sẽ trả lời bằng những mùa quả đến chậm nhưng bền lâu. “Đất sẽ không phụ người, chỉ cần mình đủ bền lòng” chị Thu nói khi đôi chân lẫn hoa cỏ heo may, đôi tay nâng niu từng tán cây mắc ca xanh mướt.  Vợ chồng chị Thu chính là người “gieo hạt” yêu đất, hiểu cây để cùng người dân gắn bó và làm giàu từ chính đất đai quê hương.

Thanh Tâm
Tùng Quân
Thanh Tâm
Thanh Tâm

 

Xem thêm