Phục hồi sức khỏe nhanh chóng
Chị bị chàm eczema cả hai mu bàn chân. Vết chàm hành chị từ năm 13 tuổi tới lớn, càng ngày càng to và dày lên, choáng gần hết hai mu của hai bàn chân. Chị đi chữa trị ở nhiều nơi từ Đông y đến Tây y mà không hết. Một ống thuốc đặc trị chàm của Pháp rất đắt, mỗi lần chích phải lấy máu ở tay của chị hòa với thuốc rồi mới chích xung quanh vết chàm. Vậy mà chỉ hết ngứa được gần một tuần rồi nó cũng ngứa trở lại.
![]() |
Chị Trần Mỹ Mỹ chữa khỏi cả thân bệnh lẫn tâm bệnh nhờ ăn gạo lứt |
Thầy thuốc Đông y cho chị sử dụng cả thuốc đắp lẫn thuốc uống, đến các phương pháp lể, giác để lấy máu phong, máu độc ra nhưng vết chàm không thuyên giảm. Vết chàm ngứa kinh khủng, ngứa đến độ mà có thể lấy bàn chải sắt để chà. Nhiều lúc gãi đến chảy máu nhưng không hết ngứa. Chị nói “Bệnh này không làm mình chết nhưng làm cho mình không ngủ được và rất khó chịu, đêm nào cũng ngứa và phải thức đến 2, 3 giờ khuya.” Vết chàm hình thành một mảng dày và đen, càng gỡ thì hôm sau nổi lên càng dày, nhìn thô ráp, gớm ghiếc và mất thẩm mỹ vô cùng. Cho nên lúc nào chị cũng mang vớ để che giấu nó.
Bệnh suyễn có từ lúc mười mấy tuổi. Mỗi khi ho khan đi vài bước là thở không nổi. Chị phải uống thuốc vào. Chị rất sợ những cơn suyễn. Bác sỹ Tây y chẩn đoán chị bị thiếu máu cơ tim. Có những lúc vừa mới khom người xuống, lập tức tim lói một cái. Lúc đó, chị phải đứng khom ở tư thế đó luôn, không đứng thẳng lên được.
Khi chụp x-quang, phát hiện chị bị gai cột sống. Bác sỹ bảo bệnh này theo chị suốt đời, làm chị mất tinh thần, lo lắng, sao còn trẻ mà phải mang nó suốt đời. Viêm xoang và viêm mũi dị ứng hành chị thường xuyên đau đầu, hắt hơi và sổ mũi. Do nhiều bệnh uống nhiều thuốc Tây nên gây loét bao tử.
Chị bắt đầu ăn thực dưỡng vào đầu năm 2006. Lúc đó, một chị bạn ở Đạo Tràng Pháp Hoa ở TPHCM rủ chị đến chùa của thầy Thích Tuệ Hải nghe giảng về thực dưỡng. Thấy chị bệnh nhiều nên chị bạn nói với chị cứ đến nghe đi và ăn theo biết đâu hết bệnh. Chị đến chùa đúng lúc thầy đang giảng buổi thứ 2 về thực dưỡng. Lúc đó chị không biết thực dưỡng là gì, gạo lứt là gì cả. Sau buổi giảng chị nhờ thầy hướng dẫn cách ăn uống để giúp chị hết bệnh. May mắn là chị tin hoàn toàn vào phương pháp này và không có một chút nghi ngờ nào nên khi ăn theo chị đạt kết quả rõ ràng và nhanh.
Ban đầu thầy bảo ăn số 7 đủ 49 ngày nhưng chị ăn đến 60 ngày luôn. Sau 33 ngày, chị sụt từ 53 kg còn 36 kg và dừng lại ở đó không còn sụt cân nữa. Sau 60 ăn số 7, các bệnh đều hết trừ bệnh chàm. Thầy bảo máu còn “dơ” nên chưa hết, khi máu sạch tự nó biến mất. Một buổi sáng, sau một năm ăn gạo lứt, khi ngủ dậy, như thường lệ chị lấy vớ mang vào chân, chị phát hiện vết chàm biến mất mà không để lại sẹo như một phép màu trong truyện cổ tích. Chị vừa mừng vừa ngạc nhiên vô cùng vì trước khi ngủ, chị tháo vớ ra vết chàm vẫn còn mà. Chị nói “Mình nghĩ là nó lành từ từ nhưng không ngờ sau một đêm ngủ dậy nó biến mất không để lại dấu vết. Giống như có phép màu, có cô tiên biến cho mình hết bệnh vậy.” Trong quá trình ăn theo thực dưỡng, ngứa giảm rất nhiều. Trước đây, chị chưa bao giờ dám nghĩ rằng hai bàn chân của chị được lành lặn và trắng trẻo như vầy.
Lúc này phản ứng thải độc, gọi là triệu chứng bệnh, xảy ra. Cứ đến 3 giờ chiều mỗi ngày có một cơn đau ngang giữa lưng xảy ra. Chị phải đi nằm một tiếng mới ngồi dậy may tiếp được. Triệu chứng này lặp lại và kéo dài khoảng một tháng. Chị bị chứng đau này từ trước đó. Viêm xoang gây chảy mũi rất nhiều. Chị bị đau đầu khoảng 10 ngày. Bao tử gây cảm giác no, làm không ăn được. Trong thời gian ăn số 7, buộc chị 3 lần nhịn ăn, lần nhất nhịn một ngày, lần hai nhịn 2 ngày và lần 3 nhịn 3 ngày. Khi bao tử điều chỉnh nó tự động đóng không cho mình ăn vào, cơ chế rất hay của cơ thể. Sau đợt 3, chị cảm thấy ăn thứ gì cũng ngon và ăn nhiều. Chứng tỏ bao tử của chị đã khỏe nên đòi ăn.
Đang ăn số 7, mấy chị bạn đạo rủ nhau lên núi Thị Vải ở Bà Rịa lạy Phật. Chị tháp tùng theo, leo đến nơi phải trải qua 1.340 bậc thang. Mỗi người xách một túi nhỏ nhưng vẫn than mệt. Chị bảo đưa chị xách dùm cho. Chị lấy mấy túi xách đó máng hết lên vai và đi. Chị chỉ nghỉ chân 3 lần khi leo. Leo tới đỉnh, chị đi lạy khắp núi, đến lạy nơi nào có tượng Phật. Lúc sau, các bạn mới tới, nhưng không đi nổi nữa và nằm nghỉ, ngủ luôn hai tiếng đồng hồ.
Chị hỏi thầy tại sao chị ngồi tụng kinh khoảng nửa tiếng là bị tê chân. Thầy bảo do thận yếu nên gây ra tê chân, ăn một thời gian thận mạnh trở lại và sẽ hết tê chân.
Gia đình và sự nghiệp ổn định
Lúc đó vợ chồng chị đang thất nghiệp, thầy bảo sau một thời gian ngắn sẽ có việc làm. Chỉ ăn đến ngày thứ 3 là hai vợ chồng có việc làm. Hôm đó người chủ cũ đi tìm nhà chị và giao hàng túi xách cho chị may. Hai vợ chồng làm nghề may túi xách gia công. Hai vợ chồng làm công ăn lương nên thường xuyên túng thiếu. Nhờ vậy chị mới có thu nhập trang trải cho gia đình.
Một năm sau khi ăn theo thực dưỡng, một bạn đạo trong đạo tràng thấy chị mạnh khỏe trở lại nhờ ăn gạo lứt nên hỏi chị có muốn bán đồ thực dưỡng không. Chị trả lời chị không có tiền để làm. Cô bạn đạo bảo cô sẽ cho mượn tiền vốn, sau này có lời thì trả vốn lại. Chị rất cảm động trước tấm lòng vị tha của cô, vừa cho mượn vốn, vừa không lấy lãi, vừa không ấn định thời hạn trả lại vốn. Dần dần, người mua biết nhiều đến tiệm thực dưỡng của chị. Một năm sau, chị có rất nhiều khách hàng và chị hòan vốn lại cho cô bạn đạo.
Cuộc đời của chị thay đổi bắt đầu sau một năm theo thực dưỡng. Lúc trước, mơ một chiếc xe Honda cánh én cũng không dám. Hơn một năm sau chị mua được chiếc Honda DD đỏ. Chị nói tất cả như trong mơ. Thay đổi bất ngờ và rất lớn, từ hai bàn tay trắng. Lúc bắt đầu ăn gạo lứt chị cũng không có tiền để mua gạo lứt. Lần đầu chị được thầy cho 5 kg gạo lứt, chị mừng lắm. Bây giờ chị có một tiệm thực dưỡng ổn định mang tên Tâm Đức, tọa lạc ở 183 Nguyễn Tiểu La, Quận 10, TPHCM.
Thăng tiến tâm linh
Chị nói lâu nay chỉ thấy nhiều người ăn thực dưỡng chữa hết nhiều bệnh chứ chưa thấy ai nói đến việc thăng tiến tâm linh. Về tâm linh, chị thấy thay đổi rất lớn. Lúc đầu đến chùa Long Hương chị chỉ chú trọng về thực dưỡng mà không chú ý nhiều đến Phật pháp.
Một hôm chị nghe đĩa của thầy giảng về Kinh Lăng Nghiêm. Nghe qua chị không hiểu gì hết nhưng thấy trong lòng bình an, nhẹ nhõm và thích nghe mặc dù ngày nào cũng đối diện với những chuyện bất như ý trong cuộc sống. Chị nghe liên tục mấy tháng. Một buổi sáng vừa mới thức dậy là có người điện thoại tới chửi, chị buồn và nhớ lại lời giảng của thầy: khi nào có giận, có chuyện buồn hãy nhìn lại tâm mình mà không làm gì cả.
Chị bắt đầu nhìn lại tâm mình và nghĩ đang buồn thì trong tích tắc có “cái không vui không buồn” xảy ra. Chị thấy lạ nhưng nó xảy ra rất nhanh và từ đó chị không còn buồn nữa. Mới đây, chị xem tập 54 của bộ phim “Budda – Đức Phật” do Ấn Độ sản xuất đến đoạn Đức Phật nhập niết bàn làm chị xúc động đến độ chị khóc như mưa, khóc như tra tấn, khóc còn hơn tức tưởi do người khác chửi, khóc còn hơn khi cha chết. Vừa khóc vừa gọi “Thế Tôn” giống như là chị đang ở trong cảnh nhập niết bàn thật của Đức Phật và kéo dài khoảng nửa tiếng.
Chị liền lên bàn thờ lạy Phật ngay, vừa lạy vừa niệm “con xin lạy Thế Tôn”, vừa khóc. Ấn tượng này in sâu vào tâm trí của chị. Bây giờ mở mắt ra là chị liền nhớ đến Thế Tôn, đi ngang bàn thờ là miệng liền niệm Thế Tôn một cách tự động. Thầy giảng trong đời người nào mà có một lần thương Đức Phật, xúc động được một lần thì phước báu rất lớn.
Ngày trước hay nóng tính, bây giờ giảm đi rất nhiều. Bây giờ không muốn hơn thua. Mới đây, có hôm một khách hàng vào tiệm hỏi mua một sản phẩm có giá 17.000đ. Người khách hàng bảo lúc trước có 12.000đ, sao tăng nhiều dữ vậy. Chị nói giá 12.000đ là giá của 8 năm về trước (sự thật là vậy). Nghe vậy người khách hàng chửi xối xả vào mặt, sử dụng những từ ngữ xúc phạm chị. Thấy vậy chị xin lỗi người khách vì lỡ lời nhưng người khách không chịu và tiếp tục chửi. Chị nói “nếu chị không chịu, tui quì xin lỗi chị”. Vừa nói chị vừa quì thì người khách hàng mới hết chửi. Chị nói nếu trước đây thì không chịu thua đâu nhưng bây giờ không còn “ăn thua đủ” nữa. Chị chưa bao giờ hạ mình mà quì xuống xin lỗi người khác.
Hiện tại, chị và cả nhà ăn gạo lứt với rau củ và theo chế độ ăn chay trường hơn 10 năm rồi.