| Hotline: 0983.970.780

Gà trống thiến 'đất ngọc' thành sản phẩm OCOP

Thứ Hai 27/10/2025 , 18:02 (GMT+7)

LÀO CAI Chính quyền xã Phúc Lợi khuyến khích người dân nuôi gà trống thiến theo nhóm hộ để từng bước xây dựng sản phẩm OCOP từ loại đặc sản bản địa này.

Không còn tiếng gáy lảnh lót, chiếc mào oai vệ teo nhỏ, bản tính hiếu chiến cũng tan biến. Đó là cuộc đời mới của những con gà trống bản địa sau khi qua tay người thợ. Trên vùng "đất ngọc" Lục Yên (tỉnh Yên Bái cũ), con gà trống thiến từ bao đời đã được xem là một vật phẩm quý. Chúng là câu chuyện về sự kỳ công chắt chiu cả một năm trời, là biểu tượng cho mâm cỗ Tết đủ đầy, sung túc của người Tày, người Dao nơi đây. 

Gà trống thiến được coi là đặc sản trên vùng đất ngọc Lục Yên. Ảnh: Thanh Tiến.

Gà trống thiến được coi là đặc sản trên vùng đất ngọc Lục Yên. Ảnh: Thanh Tiến.

Tìm đến thôn Làng Đát, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai chúng tôi gặp ông Vi Văn Lợi, một trong những người còn giữ nghề nuôi gà thiến từ nhiều năm qua. Ông Lợi cho biết, cái khó nhất của nghề này chính là kỹ thuật: "Ở đây cũng có ít người nuôi, vì khó nuôi... Thiến gà cũng rất khó, người có kỹ thuật mới thiến được. Đây là kinh nghiệm của cha ông để lại. Thiến để gà trống khỏi đi theo gà mái, khỏi gầy, để cho con gà nó béo.

Thời điểm vàng để thiến gà là khi con gà trống choai khỏe mạnh bắt đầu tập gáy, mào nhú đỏ, cựa nhú, trọng lượng khoảng 8 lạng - 1 cân. Non quá thì gà yếu, dễ chết. Già quá thì gà 'quen mùi' rồi, thiến xong thịt cũng không ngon.

Dụng cụ thiến gà thường làm bằng tre hoặc kim loại mỏng, được mài sắc và khử trùng cẩn thận bằng cồn hoặc rượu mạnh. Người thợ sẽ rạch một vết nhỏ ở hông gà, khéo léo dùng dụng cụ chuyên dụng để lấy hai "hạt mầm" (dịch hoàn) ra ngoài. Quan trọng nhất là phải nhanh, dứt khoát và sạch sẽ. Chỉ cần sót một chút, con gà sẽ không 'tịnh' được, vẫn gáy, vẫn đạp mái, coi như công toi.

Mỗi con gà khi xuất bán thường có trọng lượng từ 3-5kg. Ảnh: Thanh Tiến.

Mỗi con gà khi xuất bán thường có trọng lượng từ 3-5kg. Ảnh: Thanh Tiến.

Sau khi thiến, con gà cũng cần một chế độ chăm sóc đặc biệt. Vượt qua được giai đoạn này, con gà trống sẽ chỉ tập trung vào việc ăn để tăng trọng lượng.

Để có được một lứa gà thiến đạt chuẩn bán Tết, người nuôi phải mất gần một năm trời ròng rã. Quy trình vỗ béo cũng tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp truyền thống. Gà thường cho ăn ngô với ăn thóc, tuyệt đối không ăn các loại cám thức ăn chăn nuôi, sau đó thả ra đồi vườn để gà tự kiếm thức ăn tự nhiên.

Nhờ quy trình nuôi thả đồi và thức ăn hoàn toàn tự nhiên, con gà thiến có chất lượng vượt trội. Vào dịp Tết, mỗi con gà có thể đạt trọng lượng trung bình từ 3 - 5kg.

Ông Lợi miêu tả: "Thịt gà trống thiến ngon, thơm, dai… vì được nuôi lâu ngày. Điểm đặc biệt nhất của gà thiến chính là lớp da dày, vàng ươm, mỡ giòn, béo mà không ngấy. Với người Tày ở Phúc Lợi, mâm cỗ Tết không thể trọn vẹn nếu thiếu món gà thiến luộc hoặc món thịt nấu đông.

Gà sau khi thiến thức ăn chính là thóc, ngô và thả vườn tự nhiên. Ảnh: Thanh Tiến.

Gà sau khi thiến thức ăn chính là thóc, ngô và thả vườn tự nhiên. Ảnh: Thanh Tiến.

Chất lượng là vậy, nhưng gà thiến ở Phúc Lợi vẫn không thể trở thành hàng hóa, giúp người dân giảm nghèo. Đây không phải là mặt hàng sản xuất đại trà. Ngay cả những hộ lâu năm như gia đình ông Lợi, năm nay cũng chỉ có 10 con để dành bán Tết.

Ông Lợi phân tích: "Người dân ở đây chưa xác định nuôi gà trồng thiến thành nghề, sản xuất hàng hóa. Bởi thời gian nuôi lâu, chi phí thức ăn như lúa, ngô cũng khá tốn kém. Sau khi nuôi cả năm trời cũng chỉ bán được 150 - 200 nghìn đồng/kg cũng chưa có lãi nhiều. Ngoài ra, chưa tìm được thị trường tiêu thụ tốt, chủ yếu bán nhỏ lẻ, một vài cặp cho khách quen đặt trước".

Ông Lợi mong muốn sản phẩm gà thiến có đầu ra ổn định để người chăn nuôi có thêm thu nhập. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Lợi mong muốn sản phẩm gà thiến có đầu ra ổn định để người chăn nuôi có thêm thu nhập. Ảnh: Thanh Tiến.

Ông Hoàng Trung Chinh, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi chia sẻ, việc phát triển các đặc sản địa phương là con đường tất yếu để nâng cao đời sống bà con. Hiện nay, cả xã mới chỉ có 1 sản phẩm OCOP là rượu ủ. Nên chính quyền rất mong muốn sẽ xây dựng thêm các sản phẩm OCOP từ nông sản, đặc sản địa phương để quảng bá hình ảnh và nâng cao thu nhập cho bà con.

Trong bối cảnh đó, gà trống thiến được xác định là một sản phẩm tiềm năng. Hiện, xã đang tiếp tục khuyến khích các hộ dân nuôi gà trống thiến theo quy mô nhóm hộ và nuôi theo nhiều lứa trong 1 năm để tăng số lượng. Tiếp đó, xã sẽ đẩy mạnh quảng bá sản phẩm với mục tiêu xây dựng sản phẩm OCOP gà trống thiến Phúc Lợi. Điều này nhằm nâng cao giá trị, tạo thêm thu nhập cho người chăn nuôi địa phương.

Xem thêm
Từ 'ứng phó bị động' sang 'kiểm soát dịch bệnh chủ động'

HƯNG YÊN Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hưng Yên chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro dịch bệnh động vật, bảo vệ sinh kế nông hộ và trang trại chăn nuôi.

Người trồng nấm chật vật vì nấm nhập khẩu

HÀ NỘI Nấm Trung Quốc nhập về bày bán ê hề ở chợ trong điều kiện nhiệt độ thường mà cả chục ngày cũng không sao, thêm vào đó giá lại rất rẻ.

Đặt mồi bằng rau để bẫy ốc bươu vàng

HÀ NỘI Ông Nguyễn Huy Chí cởi trần trùng trục dầm mình trong khu ruộng trũng, nước ngập tới ngang bắp chân để đặt những túm rau khoai lang, rau muống làm mồi bẫy ốc bươu vàng.

Đồng Tháp tiên phong tái cơ cấu nông nghiệp, nâng thu nhập cho nông dân

Đồng Tháp Đồng Tháp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp rất hiệu quả, giúp chuyển đổi sản xuất hiệu quả, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập và thích ứng biến đổi khí hậu.

SNE Company giới thiệu mô hình nông nghiệp số ứng dụng AI tại Hội thảo APEC-2025

SNE đang triển khai dự án thử nghiệm tại Việt Nam với 10 loại cây trồng chủ lực như dưa lưới, dứa, sầu riêng… và sẽ mở rộng ứng dụng sang nhiều nông sản khác.

Đề xuất Chủ tịch xã có quyền phạt 500 triệu với vi phạm thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chủ tịch UBND cấp xã có quyền phạt tiền đến 500 triệu đồng đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Ra mắt Mạng lưới Nghiên cứu Chính sách Nông lâm nghiệp

Nhóm các trường đại học, viện nghiên cứu và hiệp hội lĩnh vực nông, lâm nghiệp đã đi đến thống nhất thành lập 'Mạng lưới Nghiên cứu Chính sách Nông lâm nghiệp'.