Nghề đi bộ
Để ra vào trạm của cung đường sắt Hải Vân 3, khách từ trung tâm TP Đà Nẵng chạy xe máy gần 30km đến chân núi Hải Vân, gửi xe lại nhà dân rồi đi bộ. Khách leo từ chân núi xuống, đi bộ men theo con đường sắt ngược lên núi chừng hơn 5km mới đến trạm.
Trạm nằm cheo leo giữa triền núi Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), xung quanh là rừng bao phủ, trước mặt là vực núi sâu thẳm nhìn thẳng ra biển Đông. Ba người đàn ông tuổi trung niên đang thảnh thơi nằm trên những chiếc võng đung đưa.
Ông Nguyễn Công Hà, Tổ trưởng Tổ tuần đường, nhỏm dậy mừng rỡ đón chúng tôi: “Trạm nằm tách biệt với khu dân cư, đường đi hiểm trở nên hiếm khi có khách đến thăm”.
Ông Hà cho hay trạm có 6 anh em. Hai người đến ca trực đang đi tuần đường. Một người được nghỉ phép theo lịch. Còn lại ba người đang nghỉ ngơi chờ đến ca.
“Cung đường này dài 28km từ đỉnh Hải Vân đến ga Kim Liên. Toàn tuyến đường sắt Việt Nam có 27 hầm thì cung đường này có đến 8 hầm. Ngoài ra là 16 cầu đường sắt nên việc tuần đường khó khăn hơn với những cung đường khác. Mỗi ngày anh em chúng tôi chia làm 3 ca trực đi tuần. Mỗi người sẽ đi hai ban với tổng chiều dài 56km”, ông Hà kể.
10 giờ sáng, ông Hà cùng anh Nguyễn Quý chuẩn bị dụng cụ để bắt đầu ca trực của mình. Mấy món đồ nghề bất ly thân như cờ lê, búa, cờ, pháo hiệu, còi… được kiểm tra kỹ rồi cất vào túi.
Đeo chiếc túi lên vai, cầm cây gậy tre, ông Hà và anh Quý xuất phát. Anh Quý đi theo hướng Bắc, ông Hà đi hướng Nam.
“Tuần hết cung đường này phải mất gần 3 giờ đồng hồ. Nói là đi bộ nhưng mà mắt phải tinh để nhìn đường. Vị trí nào hư hỏng là phải sửa ngay. Tai cũng liên tục lắng nghe để biết mà tránh tàu”, anh Quý cười giải thích.
Gắn bó với cung đường Hải Vân 3 từ năm 1988, anh Quý nắm rõ từng khúc cua, từng cây cầu, hầm trên đoạn đường ray. Anh Quý cho biết ngày mới vào nghề và được phân công nhận nhiệm vụ ở cung đường này anh đã vô cùng chán nản.
Ngày đó, đèo Hải Vân còn âm u, rậm rạp, đường đi cách trở nên rất ít người vào đây được. Những ngày đầu mới vào nghề vất vả, nhọc nhằn vô cùng. Mỗi lần đi tuần chỉ có một mình, thời tiết lại nắng mưa thất thường nên cô đơn cùng cực.
Đôi bàn chân chưa quen đi nhiều bị phồng rộp, sưng vù, nhức mỏi không chịu đựng nổi.
“Đã có lúc tôi định bỏ việc về lại thành phố làm bất kỳ nghề gì để sống. Vậy nhưng đi riết rồi quen. Bây giờ ngoài 2 ngày nghỉ mỗi tuần, còn lại nếu nghỉ thêm thì đôi chân lại nhớ đường không chịu nổi”, anh Quý tâm sự.
Anh Quý bước chân thoăn thoắt trên thanh ray, chúng tôi phải vừa đi vừa chạy mới theo kịp. Chỉ phút chốc, hầm số 14 hiện ra trước mắt.
“Đây là hầm dài nhất cung đường Hải Vân Nam với hơn 1km. Các anh vào hầm phải đi cẩn thận, tuyệt đối nghe hiệu lệnh từ tôi”, anh Quý dặn dò nghiêm khắc.
Bước chân vào hầm, bóng tối nhanh chóng bao trùm. Ánh sáng le lói duy nhất phát ra từ chiếc đèn pin anh Quý đang cầm trên tay. Không khí trong đường hầm mát mẻ nhưng ẩm thấp. Những giọt nước từ trần hầm nhỏ xuống tong tong, có lúc chạm vào da người gây nên cảm giác ớn lạnh.
Anh Quý đi chậm lại, vừa đi vừa chờ những vị khách không quen đường liên tục vấp vào những thanh ray. Đi sâu vào hầm chừng hơn 300m, anh Quý quay đầu lại hét lớn: “Tàu đến. Các anh nấp nhanh vào ô tránh tàu, đừng thò đầu ra nhìn nhé”.
Anh Quý vừa dứt lời, tiếng còi tàu đã vang vọng khắp hầm. Ánh đèn phát ra từ con tàu ở cửa hầm phía bắc soi sáng cả căn hầm. Chúng tôi nhanh chóng nén người vào các ô tránh tàu.
Hầm số 14 có tất cả 214 ô tránh tàu. Mỗi ô rộng chừng 1m, độ sâu khoảng 0,5m chỉ vừa đủ chỗ cho một người đứng.
Anh Quý cùng đồng nghiệp trao đổi khi tuần tra trong hầm
Tàu vào hầm, ồn kinh khủng, ầm ầm đinh tai nhức óc. Con tàu lao vun vút qua đường hầm. Thoáng chốc, mọi thứ yên tĩnh trở lại, căn hầm lại tối đen.
“Tuần đoạn đường trong hầm là nguy hiểm nhất. Bọn tôi vừa phải kiểm tra kỹ trong điều kiện thiếu ánh sáng vừa phải canh tàu đến. Tàu vô hầm là phải nhanh chóng ẩn vào ô tránh tàu, nếu không thì có tai nạn ngay”, anh Quý giải thích.
Anh Quý tiếp tục hành trình ca trực, lần lượt vượt qua 7 đường hầm còn lại. Đến vị trí chốt bảo vệ, anh Quý ghé vào ký sổ rồi nghỉ ngơi chừng 15 phút để bắt đầu quay ngược lại hành trình.
“Lượt về đường dài hơn nên phải đi liên tục về tận ga Kim Liên (quận Liên Chiểu). Nghề bọn tôi đi bộ là nhiều nên cần nhất là… dép cao su. Cứ một tháng phải thay một lần khi đế dép đã mòn vẹt”, anh Quý nói.
Giữ an toàn cho những chuyến tàu
Ông Hà cho biết, người tuần đường phải luôn đảm bảo kỷ luật, làm việc bằng trách nhiệm và cả cái tâm để tuyến đường sắt luôn được an toàn. “Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của chúng tôi là cả đoàn tàu gặp nạn, tai họa không thể nào lường trước được”, ông Hà nói.
Ngày nắng, người tuần đường phải chịu cái nắng như thiêu như đốt giữa trưa hè miền Trung. Nắng cháy da cháy thịt còn đôi chân họ vẫn bước đi.
Ông Hà cho hay công nhân tuần đường sợ nhất vẫn là những ngày mưa bão. Rừng vắng tênh không một bóng người. Những người tiều phu ít ỏi trên rừng Hải Vân đều ở nhà tránh bão. Gió bão rít liên tục từng hồi. Các thành viên đội tuần đường vẫn vượt qua bão bùng, gió rét để hoàn thành nhiệm vụ.
“Những hôm có bão thì ban trực có 2 người cùng đi chung. Gió bão mạnh lắm, lùa chúng tôi ra khỏi đường ray liên tục.
Anh Quý cùng đồng nghiệp kiểm tra đường ray
Chúng tôi phải cắn răng bước tiếp vì càng mưa bão thì nguy cơ tai nạn tàu càng nhiều. Tôi tự hào trong 27 năm làm nghề chưa một lần rời bỏ nhiệm vụ ở cung đường này vì bất cứ lý do gì”, anh Quý khẳng định.
Ông Hà cho hay mỗi chuyến trực, người tuần đường phải cẩn thận kiểm tra từng thanh tà vẹt, con ốc, cái bu lông. Cái nào có nguy cơ hỏng hóc, nếu sửa được phải làm ngay, cái nào không sửa được phải báo về cho đội sửa chữa lên kiểm tra.
“Cách đây 3 năm, trong một lần tuần đường, tôi phát hiện tảng đá “mồ côi” (đá lăn từ núi xuống) chắn ngang đường ray. Tôi lập tức đặt 6 quả pháo vào 2 đầu, mỗi đầu cách địa điểm chướng ngại vật 800m.
Xong xuôi thì tàu cũng vừa đến, khi nghe tiếng pháo nổ, lái tàu cho tàu giảm tốc độ rồi dừng lại vì biết có nguy hiểm khẩn cấp”, anh Hà kể.
Kể chuyện nghề, mắt những người tuần đường sáng rực, đầy sức sống. Vậy nhưng kể chuyện nhà, ánh mắt họ đều có chút đượm buồn.
“Làm nghề này phải biết hy sinh nhiều lắm. Mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày theo thứ tự. Không ngày nghỉ lễ, không ngày nghỉ tết. Tôi 27 năm làm tuần đường chỉ có 6 lần đón giao thừa ở nhà vì không trùng ngày nghỉ. Gia đình, nhà cửa, vợ con cũng chỉ cách có hơn 40km mà một tuần mới gặp được một lần. Con cái đều do một tay vợ chăm lo, dạy dỗ”, anh Quý tâm sự.