| Hotline: 0983.970.780

Cơm gà Lạc Sơn

Thứ Sáu 18/09/2009 , 09:46 (GMT+7)

Nghề bán hàng rong trên tàu, xe thì có gì lạ? Đúng, chẳng có gì lạ nhưng có lẽ, chỉ bán độc cơm gà như ở Lạc Sơn thì quả nhiên hiếm.

Nghề bán hàng rong trên tàu, xe thì có gì lạ? Đúng, chẳng có gì lạ nhưng có lẽ, chỉ bán độc cơm gà như ở Lạc Sơn thì quả nhiên hiếm. Nó trở thành một nghề nuôi sống biết bao con người. 

Thúng cơm gà nuôi cả gia đình 

Cũng không có ai nhớ ra được vào thời điểm nào thì xóm Lạc Sơn (xã Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) làm nghề phục vụ cơm gà. Hỏi các cụ lão làng cũng chịu, chỉ có cụ Nguyễn Bảo cao niên là láng máng nhớ từ hồi có tàu chợ đi qua. Hồi đó, người ta bán cả cơm cá, cơn thịt heo... nhưng sau đó chỉ có cơm gà bán chạy nhất nên mấy món cơm kia đành lép vế.

Theo cụ Bảo thì cơm gà Lạc Sơn dần “có vai, có vế” trong vùng nhờ vào phần “nhân hòa địa lợi”. Tôi nghĩ ấy là cụ nói cho có phần văn vẻ chứ thực ra làng Lạc Sơn dựa lưng vào dãy núi đá vôi và nhìn mặt ra con sông Gianh trong văn vắt xuôi dòng mà tạo nên lợi thế. Gà được bà con nuôi thả tự do như tất thảy các vùng quê khác. Gà núi như gà hoang nên đùi thăn, thịt chắc, ngọt lừ. Thứ nữa, ở đây có món măng tre vùng núi ngọt giòn. Hai thứ đó được làm sạch nhờ nước sông Gianh qua bàn tay cần mẫn của cô thôn nữ xào nấu thành thứ đặc sản quê bắt hồn bất cứ bậc quân tử cho đến bậc hạ lưu nếu chỉ một lần nếm món. Có lẽ vậy mà nên chuyện sử làng bằng... cơm gà Lạc Sơn.

Thôn Lạc Sơn chỉ có vài trăm hộ. Ngày xưa con gái Lạc Sơn làm nghề trồng dâu nuôi tằm, cấy lúa; trai tráng người cày ruộng, kẻ vào rừng khai thác gỗ. Vậy rồi, khi có tàu chợ đi qua, thì một đôi người nảy ra đi bán cơm cho khách lỡ bữa. Phương tiện hành nghề đơn giản, vốn liếng cũng không nhiều. Mỗi ngày chỉ nấu một thúng cơm, vài ba con gà, lên tàu từ ga Lạc Sơn, bán ra đến Hà Tĩnh rồi lại ngược vào xuống ga Lạc Sơn. Thúng cơm trên đầu mỗi ngày cũng kiếm được đôi chút tiền lời. Tiếng lành đồn xa về món cơm gà di động trên tàu khiến chị em tham gia vào nghề bán cơm ngày càng đông dần đến gần dăm bảy chục người... Mỗi sáng sớm, hàng chục cô gái trên đầu đội thúng cơm tỏa ra, đón xe ngược xuôi về các vùng thị tứ, thị trấn và cả khu vực đông dân cư để bán.

Chị Lê Thị Thất, tham gia bán cơm gà từ hồi tuổi mười lăm, nay đã có có thâm niên gần hai mươi năm theo nghiệp này. Chị kể: “Ngày nào cũng vậy, bất kể đông, hè, mưa, nắng, chị em làng tui đều xuôi ngược trên những chuyến tàu. Nghề này tuy vất vả nhưng không phụ công người, cứ cần mẫn, siêng năng thì mỗi ngày cũng kiếm được dăm ba chục nghìn nuôi sống gia đình. Xưa làng tui chủ yếu làm ruộng, nhưng đất ít, lại cằn cỗi, mỗi năm một sào ruộng làm 2 vụ, gắng gỏi lắm cũng chỉ được lưng bồ lúa. Trừ hết mọi chi phí thì coi như không lời lãi chi. Gặp năm mất mùa thì cái đói chực chờ trước cửa, chưa kể chuyện con cái học hành rồi cha mẹ, vợ chồng ốm đau bệnh tật... Có được nghề cơm gà, dù vất vả nhưng cũng yên được kinh tế gia đình”.

Cũng theo chị Thất, nghề bán cơm gà gắn bó như là duyên nợ. Hồi còn trẻ, theo nghề được mấy năm thì chị lấy chồng xa nên thôi nghề, theo chồng làm ruộng. Được mấy năm, mỗi khi nghe tiếng còi tàu rú vào ga, lòng dạ cứ bồn chồn không sao yên được. Cố nén cũng không xong. Cuối cùng thì không chịu được nữa, chị thưa với chồng nên về bên ngoại để trở lại nghề. May mà anh chồng cũng tốt tính, hiểu ra và gật đầu. Hôm sau, cả nhà khăn gói ngược lên lại Lạc Sơn và hôm sau nữa thì chị  trở lại với nghề duyên nợ từ thuở còn là thiếu nữ.

Cô Nguyễn Thị Hằng khá xinh, con gái vùng nông mà nước da lại trắng, cứ lúng liếng chuyện: “Em mới hai lăm tuổi thôi, nhưng đã gần mười năm đi bán cơm gà rồi. Nhà có hai mẹ con, trước đây thì mẹ bán, sau này em đi theo nữa. Ngoài làng có nhà chị Thành, mỗi chị đi bán cơm gà mà nuôi đến bảy đứa con, có đứa đi học đại học rồi”.

Khi nghe chúng tôi hỏi bí quyết nấu cơm gà Lạc Sơn, chị Thất cười cởi mở: “Thì cũng thường thôi, chẳng có bí quyết chi đặc biệt. Gà thì của nhà mình nuôi hoặc mua của bà con trong làng, mỗi con độ trên một cân. Còn măng là măng tre, môn cũng của nhà làm ra cả. Gia vị chính là nghệ tươi, ớt quả, ớt màu, hành lá… Sau khi làm sạch gà, chặt từng miếng thật đều nhau thì đem ướp với các gia vị trên. Ướp đủ thời gian thì đảo gà trên bếp cho thấm gia vị chừng 30 phút, sau đó cho khoảng một phích nước sôi vào, phải là nước vừa đun sôi để thịt gà săn hơn. Cứ tiếp tục đun như thế khoảng 15 phút là được. Còn cơm thì được nấu từ gạo ruộng, thường là gạo mới thu hoạch để giữ được độ dẻo và mềm nên cho dù cơm được nấu từ sáng sớm nhưng đến tận chiều vẫn ngon như vừa mới nấu”. 

Cơm gà xuống phố 

Sau nhiều năm ngược xuôi theo những chuyến tàu chợ Vinh - Đồng Hới, chị Thất gần như là người tiên phong đưa cơm gà Lạc Sơn về thành phố Đồng Hới. Cứ mỗi buổi sáng, vào lúc 8 giờ 30, các chị lại lên xe khách tuyến Đồng Lê - Đồng Hới, khoảng 10 giờ, xe dừng ở bến xe Nam Lý, “đội” cơm gà Lạc Sơn hơn chục người xuống xe và toả đi khắp thành phố.

Chị Thất dặn thêm, để có được nồi thịt gà vừa mềm ngọt vừa săn chắc, ngấm gia vị và vô cùng bắt mắt thì phải chặt được những miếng thịt bằng nhau và sao cho miếng nào nhìn cũng hấp dẫn để "đếm miếng trả tiền". Rồi thì phải để nguyên những quả ớt đỏ trong nồi thịt gà khiến cho nồi thịt gà luôn hấp dẫn với những người thích ăn cay, song vẫn có thể chiều lòng những người không quen ăn ớt.

Chị Nguyễn Thị Thanh, năm nay chỉ mới gần 40 nhưng nét khắc khổ trên gương mặt khiến chị già hơn tuổi. Là người con gái quá lứa lỡ thì, chị đành ở vậy nuôi mẹ và một người chị gái cũng sống độc thân. Sau này, vì khát khao làm mẹ, chị đã đánh liều kiếm một đứa con. Giờ con gái chị đang học lớp một và trong ngôi nhà nhỏ nơi ga xép đó, bốn con người lặng lẽ nương tựa vào nhau và tất cả đều trông cậy vào thúng cơm gà của chị. Người phụ nữ nhỏ bé bỗng trở thành chỗ dựa duy nhất cho cái gia đình không trọn vẹn ấy, có lẽ vì thế mà chị không dám nghỉ, dù chỉ một ngày.

Trước, chị Thanh cũng làm ruộng nhưng vài năm gần đây mọi việc ngày càng khó khăn hơn. Theo chúng bạn, chị bắt đầu làm quen với nghề bán cơm gà chỉ từ khi cơm gà về Đồng Hới, nghĩa là khoảng gần ba năm nay. Với tiền mua gà, tiền cơm, tiền xe…, tổng cộng trên dưới ba trăm ngàn đồng vốn, nếu may mắn, mỗi ngày chị sẽ bán kiếm lời được khoảng một trăm ngàn đồng. Số tiền này đủ đắp đổi cho gia đình chị sống .

Phố Đồng Hới bây giờ cũng đã quen với tiếng rao “cơm gà Lạc Sơn...”, với những hộp cơm nấu từ gạo ruộng, thịt gà, măng kho... giá chỉ 10, 15, 20 nghìn đồng/hộp, tùy theo nhu cầu khách hàng. Lúc tôi mua thêm hai hộp cơm gà mang về nhà, lên xe rồi mà cô bán hàng cứ ơi ới: “Anh ơi, lấy số điện thoại của em để khi cần gọi em mang đến tận nhà cho đỡ vất”.  

Xem thêm
Nghệ An mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện mở đợt cao điểm '90 ngày, đêm' làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân.

Bình luận mới nhất