* “Chim cưu cướp tổ chim thước" (Tục ngữ)
Khi mở mắt, thứ đầu tiên Loan thấy là chiếc giường trải ga trắng tinh, mùi cồn thoang thoảng, vai cô bị bó cứng ngắc, cánh tay bị cố định vào một thanh gỗ còn chân cũng cứng ngắc, cũng bị bó chặt trong một khối bột màu trắng. Tiếp theo là hai gương mặt vô cùng quen thuộc. Một là Hùng, chồng cô, còn người kia là Hương, bạn thân. Thấy Loan mở mắt, cả hai gương mặt đều sáng bừng. Hùng reo lên đầy sung sướng.
- May quá. Em tỉnh rồi. Em có đau không? Anh đã ở đây từ lúc biết tin em bị tai nạn đến giờ.
Nghe tiếng chồng, Loan mới cảm thấy toàn thân đau nhức, nhất là chỗ chân và tay bị bó bột. Tuy vậy cô cũng chưa nhớ ra vì sao mình lại nằm đây, trong tình trạng này, đầu óc cô vẫn còn rất mông lung. Hương bảo:
- Mày bị tai nạn giao thông lúc đang chờ đèn đỏ. Một chiếc xe tải đi phía sau đã húc vào đuôi xe của mày, làm mày văng ra đường ngất đi. Người đi đường đã đưa mày vào bệnh viện rồi báo công an. Công an mở danh bạ trong điện thoại của mày, gọi cho tao. Tao vội báo cho anh Hùng rồi cả hai chạy đến ngay. Mày mê man từ sáng hôm qua đến giờ mới tỉnh. Bác sỹ kết luận mày bị gẫy xương đùi và xương bả vai, đã bó bột rồi. Cứ nằm yên đấy đi. Sẽ còn phải điều trị lâu đấy.
Thì ra vậy, khi đã nhớ lại hết mọi chuyện, điều lo lắng đầu tiên của Loan là vắng cô, cuộc sống của Hùng và cu Bin, đứa con trai mới 3 tuổi của cô, sẽ bị đảo lộn. Hùng vốn rất vụng việc nhà, nhất là việc nấu ăn, còn cu Bin thì không đêm nào rời mẹ. Nhận thấy vẻ lo lắng của Loan, Hương bảo:
- Cứ yên tâm mà điều trị đi. Bố con nhà Hùng để tao lo.
Từ đó, đêm nào Hương cũng đến bệnh viện với Loan, sau khi đã đến lo hai bữa ăn cho bố con Hùng và tắm rửa cho cu Bin. Có Hương, Loan hoàn toàn yên tâm, cô thầm cảm ơn trời đất vì đã cho mình một người bạn tốt nhường ấy.
Hai người ngồi cùng bàn với nhau từ lớp 10, rồi lại cùng thi đỗ vào một trường đại học, cùng thuê chung một phòng trọ. Ra trường, cùng xin được việc ở một công ty. Tình bạn của họ, chỉ có thể gọi được bằng câu “con chấy cắn đôi”. Mọi vui, buồn, sướng, khổ, đều được xẻ chia. Hương có lần đã bảo Loan:
- Loan ơi, nếu mỗi người được ông trời ông ấy cho thỏa mãn một điều ước, thì mày có biết tao ước điều gì không?
- Mày ước điều gì vậy?
- Tao ước mày biến thành con trai, để chúng ta được ở bên nhau trọn đời.
Nghe vậy, Loan ôm lấy Hương, ứa nước mắt. Ngày được Loan tâm sự là đã nhận lời làm người yêu của Hùng, Hương lặng đi rất lâu, Hương cảm thấy như Hùng đã cướp mất Loan của mình. Rồi ngày cưới của Loan cũng vậy. Tuy vẫn rất nhiệt tình, năng nổ trong mọi việc, nhưng vẻ buồn bã trên gương mặt Hương thì hiện lên khá rõ. Đến lúc rước dâu, Hương tìm đến một chỗ vắng, lặng lẽ khóc.
Ngày Loan sinh cu Bin, Hương là một trong những người chở Loan đến bệnh viện, rồi cùng Hùng ngồi chờ ở ngoài cho đến lúc nghe tiếng khóc chào đời của nó. Suốt mấy ngày Loan nằm viện, một tay Hương chăm sóc, cho đến lúc đón Loan về nhà.
Ngay trong bữa tiệc mừng mẹ tròn con vuông hôm đó, Loan và Hùng đã trân trọng mời Hương làm mẹ nuôi của cu Bin. Hương vui vẻ nhận lời. Rồi từ lúc bập bẹ nói, cu Bin cũng gọi Hương là mẹ, y như gọi Loan.
Từ ngày yên ấm gia đình, Loan càng thấy thương Hương hơn. Tuy xinh đẹp, mặn mà hơn Loan rất nhiều, tính tình lại dịu dàng, nhân hậu, nhưng khộng hiểu sao đường tình duyên của Hương lại rất lận đận. Trải qua hai ba mối tình, nhưng đều tan vỡ, giờ Hương đã hai mươi tám tuổi rồi...
Hàng đêm có Hương ở bên cạnh, nên những ngày nằm viện của Loan đỡ cô đơn hơn rất nhiều, chỉ hơn một tháng, những vết thương đã lành, Loan đã được tháo bột. Cô định xin xuất viện ngay, nhưng bệnh viện chưa nghe.
Một buổi chiều, nhớ nhà quá, Loan quyết định lẻn ra khỏi viện, gọi taxi về nhà, dù cái chân bị gẫy đi lại vẫn chưa thuần thục. Cổng nhà bị khóa nhưng trong sân lại có hai chiếc xe máy, một chiếc của Hùng còn chiếc kia là của Hương.
Biết hai người đang ở trong nhà nhưng Loan không bấm chuông mà lấy chìa khóa riêng mở cổng, vì muốn dành cho hai người sự bất ngờ. Sờ vào tay nắm cửa, biết cửa không khóa, Loan đẩy cửa, vào nhà. Chợt cô chết lặng, khi thấy trên chiếc giường ngủ của vợ chồng mình là Hùng và Hương, cả hai không một mảnh vải che thân.