| Hotline: 0983.970.780

Chè Tán Ma - nét đẹp truyền thống của người Thái

Thứ Năm 19/06/2025 , 09:39 (GMT+7)

THANH HÓA Chè Tán Ma gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Thái ở huyện Quan Sơn, có những gốc chè nhiều hơn tuổi các cụ cao niên trong làng.

Từ lâu, chè Tán Ma đã gắn liền với cuộc sống của người Thái ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa). Không chỉ phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, chè Tán Ma đã trở thành quà biếu người thân, bạn bè mỗi dịp tới thăm nhà đồng bào Thái. 

Chè Tán Ma được phơi và chế biến hoàn toàn thủ công. Ảnh: Thanh Tâm

Chè Tán Ma được phơi và chế biến hoàn toàn thủ công. Ảnh: Thanh Tâm

Chè Tán Ma ở bản Phụn, xã Trung Xuân (huyện Quan Sơn) mang hương vị đặc trưng, người lớn tuổi trong làng cho biết một phần do thổ nhưỡng của địa phương và kĩ thuật vò chè, ủ chè từ lâu đời.

Chè Tán Ma được sản xuất theo quy trình hoàn toàn thủ công truyền thống gồm hái chè vào buổi sáng những ngày trời nắng đẹp, phơi trong bóng râm, vò chè đã héo bằng tay, ủ chè và ướp sương ban mai, phơi nắng tự nhiên, bảo quản trong chum, vại. Chè có màuu đỏ vàng, vị ngọt, hương thơm tự nhiên. Uống chè tán ma vừa không bị cồn ruột, mất ngủ, lại tốt cho sức khỏe.

Từ khi về làm dâu ở bản Phụn, bà Hà Thị Thảo (56 tuổi) đã được mẹ chồng chỉ dạy cách hái, vò và phơi chè sao cho đạt độ thơm ngon nhất. Những cây chè trong vườn đồi của gia đình đã có từ trước khi bà về làm dâu. Trước đây, bà Thảo và mẹ chồng thường hái và sơ chế chè phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình và để dành biếu bạn bè, người thân mỗi dịp tới chơi nhà.

Bà Hà Thị Thảo được mẹ chồng dạy làm chè Tán Ma từ khi về làm dâu ở bản Phụn. Ảnh: Thanh Tâm

Bà Hà Thị Thảo được mẹ chồng dạy làm chè Tán Ma từ khi về làm dâu ở bản Phụn. Ảnh: Thanh Tâm

Chúng tôi tới thăm nhà bà Thảo vào một ngày nắng đẹp. Trên sân, bà Thảo đang phơi những ngọn chè vừa được thu hái về từ sáng sớm. Trước hiên nhà, vài chiếc nong tre có chè đã khô. Nhanh tay đun nước, bà Thảo lấy chè còn thơm mùi nắng vào pha mời khách.

Lần đầu thưởng thức vị chè Tán Ma, cảm nhận đầu tiên là hương như thảo dược trong rừng, uống vào có vị ngọt ở đầu lưỡi chứ không chát như các loại chè khô truyền thống.

Tới giờ làm việc, bà Thảo lấy nong tre bắt đầu quy trình vò chè thủ công, đôi tay của bà khéo léo, dẻo dai nhào nặn những ngọn chè tươi trong chốc lát đã đạt độ nhuyễn theo kinh nghiệm của bà.

Chè sau khi vò sẽ được ủ bằng mo cau hơn một giờ rồi mới đem đi phơi trong một nắng.

Chè Tán Ma trước đây chỉ trồng rải rác ở bản Phụn, từ năm 2021, với định hướng xây dựng sản phẩm OCOP đã mở rộng diện tích lên 4,5ha. Chè khô được sản xuất trong bản tới đâu bán hết tới đó, mỗi dịp Tết đến cung không đủ cầu.

Chè Tán Ma là thu nhập chính của gia đình bà Phạm Thị Can. Ảnh: Thanh Tâm

Chè Tán Ma là thu nhập chính của gia đình bà Phạm Thị Can. Ảnh: Thanh Tâm

Thoăn thoắt hái chè, bà Phạm Thị Can (65 tuổi) cho biết trong đồi của gia đình có những gốc chè đã cả trăm năm tuổi. "Khi bố mẹ chồng tôi còn sống vẫn thường dặn con cháu phải giữ những gốc chè cổ thụ của gia đình. Hái và sơ chế chè Tán Ma trở thành công việc thường nhật và thành thục của vợ chồng tôi", bà Can nói.

Mỗi gốc chè gắn với sinh hoạt hàng ngày cũng như hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình bà Can. Thu nhập chính của vợ chồng bà là từ cây chè Tán Ma. Bà Can làm chè một phần vì kinh tế, phần nhiều là đam mê với nghề truyền thống của dân tộc mình. Mỗi cánh chè được làm ra, bà Can gửi gắm vào đó kinh nghiệm, tâm tư và hồn cốt của người Thái.

Bà Hà Thị Kén đã gắn bó với cây chè Tán Ma cả cuộc đời. Ảnh: Thanh Tâm

Bà Hà Thị Kén đã gắn bó với cây chè Tán Ma cả cuộc đời. Ảnh: Thanh Tâm

Năm nay đã 101 tuổi, nhiều thứ đã lãng quên nhưng khi nhắc tới chè Tán Ma bà Hà Thị Kén nhớ từng công đoạn làm. Với bà, chè Tán Ma gắn bó với từng trang cuộc đời, với những ngày theo mẹ đeo gùi lên đồi hái chè, tới khi con cái dựng vợ gả chồng, việc đầu tiên là dạy con dâu không phải là lễ nghi trong gia đình mà là cách làm chè. Bà truyền dạy cho con cháu những kinh nghiệm mà mình tích lũy được qua cả cuộc đời gắn bó với cây chè địa phương.

Bản Phụn hôm nay xanh mướt những đồi chè Tán Ma, có những gốc hơn cả tuổi người cao niên nhất trong làng. Con cháu, thế hệ mới ở bản Phụn vẫn từng ngày học hỏi, nối truyền nét đẹp văn hóa của đồng bào mình. 

Chè Tán Ma gắn với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Thái ở bản Phụn. Ảnh: Thanh Tâm

Chè Tán Ma gắn với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người Thái ở bản Phụn. Ảnh: Thanh Tâm

Ông Hà Hoàng Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quan Sơn cho biết: Để phát triển chè Tán Ma ở bản Phụn (xã Trung Xuân) thành sản phẩm OCOP, cần mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất đối với diện tích đang cho thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng chè. Đồng thời cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh đó cần tổ chức lại sản xuất, từ tổ sản xuất như hiện nay cần thành lập hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ, nâng quy mô vùng trồng.

Định hướng xây dựng chè Tán Ma thành sản phẩm OCOP sẽ góp phần duy trì và phát triển các đồi chè cổ của người Thái. Nâng cao năng lực sản xuất sản phẩm hàng hóa và liên kết theo chuỗi giá trị bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.

Xem thêm
Xây dựng Viện Chăn nuôi và Thú y từ hạt nhân công nghệ, trí tuệ số

Viện Chăn nuôi và Thú y mới cần được kiến tạo từ hạt nhân khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

[Bài cuối] Sứ mệnh lớn sau mũi kim nhỏ

LONG AN Sau 5 năm, Đức Huệ không chỉ có thêm hàng ngàn con vật được bảo vệ, mà còn có thêm một lớp người biết sống chủ động và có trách nhiệm hơn trước bệnh dại.

Xã vùng biên mỗi năm 200 hộ thoát nghèo: Người trẻ nghĩ khác ở Lao Khô

SƠN LA Giữa đại ngàn Tây Bắc, nơi núi rừng Phiêng Khoài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) tiếp giáp với nước bạn Lào có một bản nhỏ mang tên là Lao Khô.

Cơ hội việc làm ngành nông nghiệp rộng mở với sinh viên

THÁI NGUYÊN Tại ngày hội việc làm của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, trong khi chỉ có 300 sinh viên ra trường thì nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp lên tới 4.000 vị trí.

Ứng dụng công nghệ tự động, trại gà đứng vững trước dịch bệnh

BÌNH DƯƠNG Nhờ áp dụng công nghệ tự động, trại gà Lê Thảnh đã vươn lên thành mô hình điển hình không chỉ về năng suất mà còn là điểm sáng trong phòng chống dịch bệnh.

Cả bản nuôi cá dầm xanh, vươn lên làm giàu

THANH HÓA Bản Pượn, xã Trung Sơn (huyện Quan Hóa) có 39 hộ thì có tới 34 hộ nuôi cá dầm xanh. Nghề nuôi cá dầm xanh ở đây có công lớn của ông Hà Văn Khường.

Bảo vệ động vật hoang dã, ngăn tiếng kêu ai oán giữa rừng xanh

Sáng ngày 13/6, báo Pháp Luật TPHCM tổ chức tọa đàm ‘Bảo vệ động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm’ nhằm đưa ra giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng.

Bình luận mới nhất