| Hotline: 0983.970.780

Chàng trai người dân tộc Thái thoát nghèo từ nuôi dúi

Thứ Tư 24/09/2025 , 23:03 (GMT+7)

Từ 10 cặp dúi ban đầu anh Bằng thuần chủng rồi nhân giống lên 250 con. Tận dụng nguồn giống, thức ăn sẵn có tại địa phương, mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng.

Từ lâu anh Ngân Văn Bằng, người dân tộc Thái, thôn Ba Bái, xã Xuân Thái, tỉnh Thanh Hóa đã có ý tưởng nuôi dúi, là con vật có sẵn trong rừng nơi anh sinh sống. Nơi anh ở cũng có Vườn quốc gia Bến En, nguồn thức ăn rất đa dạng phong phú.

Bắt đầu từ năm 2019, nếu thấy bà con trong thôn vào rừng đào được dúi, anh Bằng đến nhà thu mua làm giống. Trong năm 2019 anh Bằng gom được 10 cặp dúi bố mẹ, bắt đầu xây dựng chuồng trại hình thành mô hình nuôi dúi tại gia. Đến nay anh Bằng đang nuôi 250 con dúi bao gồm cả dúi bố mẹ, giống và thương phẩm. Mô hình nuôi dúi đã giúp gia đình anh Bằng thoát nghèo từ chính con vật bản địa và tận dụng nguồn thức ăn có sẵn tại địa phương.

Mỗi năm anh Bằng (bên trái) thu hơn 100 triệu đồng từ nuôi dúi. Ảnh: Thanh Tâm.

Mỗi năm anh Bằng (bên trái) thu hơn 100 triệu đồng từ nuôi dúi. Ảnh: Thanh Tâm.

Theo anh Bằng, dúi từ trang trại của anh đều là giống thuần chủng từ tự nhiên, nên sức đề kháng rất tốt, thức ăn đa dạng như tre, nứa, mía, ngô, khoai. Nhược điểm duy nhất là nguồn giống từ tự nhiên nên trọng lượng dúi thương phẩm chỉ dao động từ 1,2kg đến 1,5kg/con.

“Thức ăn của dúi cần thay đổi liên tục, nếu ăn liên tục 1 loại dúi sẽ dễ bị bệnh đường ruột. Quan trọng nhất là thức ăn không được ướt, nếu trời vừa mưa xong chặt tre, nứa về cho ăn thì dúi sẽ bị tiêu chảy. Mùa đông cần giữ ấm chuồng trại, đóng kín cửa, thắp bóng điện sưởi ấm nếu không dúi dễ bị viêm phổi, ăn ít dần và chết. Mùa hè cần có quạt phun sương, trồng cây bóng mát xung quanh chuồng trại”, anh Bằng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc dúi.

Anh Bằng tận dụng tre, nứa có sẵn trong đồi của gia đình làm thức ăn thường xuyên cho dúi. Ngoài ra, anh trồng thêm ngô, khoai, sắn làm nguồn thức ăn dự trữ trong những ngày trời mưa. Theo anh Bằng dúi rất thích ngô vừa bẻ xong, bỏ vào chỉ một giờ dúi đã gặm hết. Nếu có thời gian rảnh rỗi, anh Bằng sẽ nấu cơm trộn với bột tre, bột ngô là món ăn “khoái khẩu” của dúi, kích thích dúi lớn rất nhanh.

Anh Bằng tận dụng tre, nứa có sẵn tại địa phương làm nguồn thức ăn cho dúi. Ảnh: Thanh Tâm.

Anh Bằng tận dụng tre, nứa có sẵn tại địa phương làm nguồn thức ăn cho dúi. Ảnh: Thanh Tâm.

Anh Bằng chia sẻ kinh nghiệm, nhiệt độ thích hợp để dúi sinh trưởng phát triển tốt là từ 22°C đến 32°C, mùa đông dúi lớn và sinh sản nhanh hơn mùa hè. Hàng ngày cần dọn phân một lần, nếu để qua đêm nước tiểu cộng với phân sẽ dễ nảy sinh mầm bệnh.

Sau 6 năm, anh Bằng đã thành công với mô hình nuôi dúi, hàng năm anh bán ra thị trường 50 cặp dúi giống và gần 100kg dúi thương phẩm. Dúi giống có giá dao động từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng/cặp, tùy chất lượng và tháng tuổi. Dúi thịt có giá 500.000 đồng/kg. Mỗi năm anh bằng thu về hơn 100 triệu đồng.

Mỗi ngày anh Bằng dành ra 2 giờ đồng hồ, trong đó 1 giờ cho ăn, 1 giờ dọn chuồng trại. Nhưng lợi nhuận hàng năm thu về hơn 100 triệu đồng. Anh Bằng không chỉ chủ động được nguồn giống cho trang trại của mình, mà còn cung ứng cho bà con trong xã nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Là giống dúi thuần chủng từ tự nhiên, dù trọng lượng nhỏ nhưng thịt lại rất thơm ngon. Ảnh: Thanh Tâm.

Là giống dúi thuần chủng từ tự nhiên, dù trọng lượng nhỏ nhưng thịt lại rất thơm ngon. Ảnh: Thanh Tâm.

“Tôi chủ động được nguồn giống, thức ăn thì có sẵn tại địa phương, thời gian chăm sóc cũng không cần quá nhiều. Tính mỗi ngày chỉ bỏ ra 2 giờ lao động nhưng thu về trên 100 triệu đồng mỗi năm là quá cao so với công sức bỏ ra. Từ mô hình nuôi dúi năm 2024 gia đình tôi đã thoát nghèo. Tôi bán giống và hướng dẫn kĩ thuật nuôi để bà con trong xã cùng nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo”, anh Bằng nói.

Ông Phạm Văn Sang, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Xuân Thái cho biết: Mô hình nuôi dúi của anh Ngân Văn Bằng, thôn Ba Bái là mô hình điểm tại địa phương. Từ nguồn giống tự nhiên, anh Bằng thuần chủng, nhân giống vừa bán con giống và thương phẩm. Anh Bằng đã bán giống cho 6 hộ gia đình trong xã, hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại, kĩ thuật nuôi để các hộ phát triển kinh tế.

Anh Bằng nhân giống bán cho các hộ trong xã đồng thời hướng dẫn kĩ thuật nuôi. Ảnh: Thanh Tâm.

Anh Bằng nhân giống bán cho các hộ trong xã đồng thời hướng dẫn kĩ thuật nuôi. Ảnh: Thanh Tâm.

Từ trăn trở tại sao nguồn giống và thức ăn đều có sẵn trong tự nhiên, mình lại không nuôi để tận dụng những lợi ích từ tự nhiên mang lại. Anh Bằng đã mạnh dạn thực hiện, phát triển gia trại của gia đình, tạo thêm nguồn thu nhập, từ đó thoát nghèo từ chính đôi bàn tay của mình và giúp bà con trong xã cùng nhau phát triển kinh tế.

Xem thêm
Bảo vệ sức khỏe thủy sản nuôi: [Bài cuối] Kết nối giải pháp chuyên gia, nhà khoa học đến người nuôi

Chuyên gia, nhà khoa học đưa ra lời khuyên để người nuôi chủ động phòng bệnh, giảm rủi ro, phát triển mô hình bền vững, góp phần giữ vững vị thế thủy sản Việt Nam.

Giống lúa hữu nghị Việt Nam – Cuba

Giống lúa CT16 không những đem lại năng suất cao mà còn là biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt, không thể tách rời giữa hai nước Việt Nam - Cuba.

Thầy giáo Sán Chỉ đưa ớt chào mào thành đặc sản OCOP

QUẢNG NINH Từ loại ớt rừng quen thuộc trong bữa cơm đồng bào Sán Chỉ, thầy giáo Lỷ Văn Quạn đã gây dựng thương hiệu, mang lại giá trị kinh tế cao.

Nông nghiệp công nghệ cao dẫn dắt kinh tế xanh

Đà Nẵng định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông minh và sinh thái, coi đây là một trong những trụ cột chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế xanh.

Nhà khoa học 'gieo hạt' tri thức bền bỉ, trách nhiệm

HUẾ Trên cả giảng đường và đồng ruộng, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Trường đều là người 'gieo hạt' tri thức một cách bền bỉ, đầy trách nhiệm.

Đà Nẵng đưa thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Hiệu quả từ nuôi tôm trên cát tại xã Thăng Trường cho thấy vai trò của quản lý môi trường và con giống, là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững.

Kỳ Hải Nam - cây tỷ phú hay trò lừa bán giống? [Bài 5] Công an vào cuộc điều tra

Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ vừa báo cáo kết quả xác minh, xử lý nội dung phản ánh của Báo Nông nghiệp và Môi trường về cây Kỳ Hải Nam.