Tôi cao 1m75 trong khi cô ấy chỉ cao 1m55. Tôi ít nói, còn cô ấy thì huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời như chích chòe líu lo suốt ngày. Tôi thích yên tĩnh, nội tâm; ngược lại cô ấy lại yêu cái sôi động, ồn ào, náo nhiệt... Người ta nói, như thế là để bù đắp tính cách cho nhau nhưng lúc đó tôi chỉ thấy khó chịu.
Ngày ấy, tôi chỉ nghĩ làm bạn với cô ấy bình thường thôi, vì cô ấy vốn vui vẻ, hòa đồng. Nhưng chơi lâu thành thói quen, hai đứa tôi hay đi chung với nhau và cứ thế mối quan hệ ngày càng thân mật hơn. Có một hôm, tôi dẫn cô ấy vào công viên rồi đánh bạo hôn cô ấy một cái. Tôi không bị phản ứng mà chỉ thấy cô ấy ngồi im lặng. Một lát sau cô ấy khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên em được người khác phái hôn. Anh yêu em à?". Tôi lặng thinh không nói. Thật ra lúc đó chính tôi cũng chưa hiểu được tình cảm của chính mình. Tôi hoang mang giữa hai cảm giác: tình yêu - tình bạn. Sau đó, hai chúng tôi ra về trong lặng lẽ. Trong mỗi người đều đang suy nghĩ những chuyện vu vơ. Chuyện hôm ấy cứ như cánh lục bình trôi lặng lẽ, yên ắng.
Thời gian trôi đi, chúng tôi lại tiếp tục làm bạn với nhau, đôi khi hơn thế. Cho đến một ngày, khi cãi cọ nhau, tôi bảo chia tay, em cúi xuống và ngồi lặng lẽ khóc. Sau gần 2 năm quen nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em khẽ khàng nói: "Anh có bao giờ hiểu được tình cảm của em không? Em đã yêu thương anh mất rồi!". Em run rẩy trong tay tôi, yếu đuối, nhỏ bé, ngây dại. Chưa khi nào tôi thấy thương em như lúc đó. Nhưng tôi cứng cỏi chia tay.
Hai hôm sau, tôi bắt đầu thấy nhớ em kinh khủng, cảm giác nhớ nhớ thương thương ùa về trong tiềm thức tôi một cách mãnh liệt, đau đớn, quằn quại. Không cưỡng nỗi trái tim mình, tôi chạy đến nhà em ngay lúc 11 giờ đêm. Mặc cho tiếng chó sủa vang trời, tôi vẫn trơ ra đó và đợi em mở cửa. Em đón tôi trìu mến, gương mặt rạng ngời như tìm được mùa xuân. Tôi kéo em vào lòng và thỏ thẻ: "Anh yêu em mất rồi".
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi đã trả qua những ngày tháng thăng trầm trong tình cảm, trong cuộc sống bộn bề của xã hội. Đôi khi tình yêu chúng tôi rất nồng nàng, mãnh liệt nhưng cũng có lúc chán nản, nhạt nhòa. Bởi vì em sống rất đơn giản, bình dị. Trong khi tôi lại là một thằng đàn ông đầy tham vọng.
Có lúc tình cảm của tôi bị lung lạc khi tôi đèo bồng, tơ tưởng một người vợ xinh đẹp, giàu sang, giỏi giang hơn em. Em hiểu tôi, nhưng em tỏ ra cứng rắn, bảo: "Khi nào anh cảm thấy yêu một cô gái khác tha thiết hơn em thì anh cứ nói. Tình yêu không miễn cưỡng nên ai cũng có quyền chọn lựa điều mà mình cảm thấy thích thú". Và tôi biết phía sau "bức bình phong" mạnh mẽ đó là một sự yếu đuối len lỏi trong em: em khóc thật nhiều!
Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng. Em vẫn là cô gái vui tính, dịu dàng như ngày nào. Em là một người vợ giản dị, xởi lởi và chu đáo. Và lúc này tôi mới hiểu hạnh phúc là những thứ cảm xúc thật bình dị, giản đơn mà đôi khi nó gần ta đến nỗi ta không thể nào nhận ra được. Vì ta mải mê chạy theo những thứ xa vời mà bỏ quên những hình ảnh gần gũi ngay bên cạnh mình.
Nếu không có tình yêu nhẫn nại của em, sự ngộ ra tức thời của tôi, thì tôi đã để lỡ mất một hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mình rồi. Cảm ơn em đã yêu anh, người vợ bé nhỏ của anh!