Bà Lan nói với tôi như vậy khi kể chuyện vợ chồng người anh, ở cái tuổi gần đất xa trời đành dắt díu nhau về làng ở...
Người thì bảo rằng, vợ chồng ông Hiền năm nay xấp xỉ tám mươi, gần đất xa trời rồi, muốn được về quê cha đất tổ, ở làng dù sao cũng nghĩa tình hơn ở phố. Vả lại hai người con trai của ông Hiền mắc công mắc việc, đi làm ăn xa, chẳng có thời gian chăm sóc bố mẹ già...
Bây giờ thì chuyện nhà ông Hiền được chính bà Lan em gái ông kể với tôi, không phải bà Lan nói xấu, mà chỉ xót xa cho gia cảnh của người anh.
Đã gần 60 năm kể từ ngày ông Hiền tham gia quân đội, rồi chuyển ngành lấy vợ sinh con, ông xa cái làng này. Là con thứ lại mải mê công việc, một năm đôi lần ông về làng vào dịp giỗ bố và ngày tết thăm mẹ. Cách đây hơn 15 năm, mẹ ông qua đời nên ông ít về làng hơn. Những ngày giỗ tổ không thấy vợ chồng ông Hiền về tham dự, có ai đó hỏi thăm thì bà Lan nói đỡ: Từ ngày bác Hiền nhà tôi nghỉ hưu, sức khoẻ cũng yếu, nên ít về dự ngày giỗ tổ được, mong các ông các bà lượng thứ.
Kể ra thì từ làng tôi ra phố chỉ hơn chục cây số, thời buổi này xe pháo đi lại cũng dễ dàng, tuổi già không đi được xe máy, thì có xe bus chạy qua làng, sang hơn thì đi tắc xi, ai cũng nghĩ ông Hiền làm đến chức Cục trưởng thì thiếu gì tiền.
Đó chính là chuyện bi đát của gia đình ông Hiền. Ông bà có 2 người con trai, anh lớn đang là công chức nhà nước thì bỏ ra ngoài làm ăn buôn bán. Chuyện làm ăn của con cái, ông Hiền cũng ít quan tâm, đến lúc vợ chồng người con trai lớn ra toà ly dị ông bà mới biết vì con trai làm ăn thua lỗ mới nên gia cảnh này. Không chỉ ly dị vợ, con ông còn phải bán cả cơ ngơi để trả nợ. Thôi thì con dại cái mang, mấy chục năm công tác, ông Hiền cũng có vốn to vốn nhỏ lại bù trì cho con cả mấy trăm triệu để làm ăn lại.
Chuyện thằng con lớn, ông bà Hiền dấu kín. Còn thằng thứ hai cũng có vợ con tử tế, là thủ thuỷ tàu viễn dương. Hai vợ chồng anh con thứ hai thì không phải nhờ ông bà Hiền trợ giúp cũng mua được nhà, mua được cả ô tô. Thế nhưng cũng chẳng ai học được chữ ngờ; chồng đi công tác xa, vợ ở nhà nhiều tiền đề đóm rồi vỡ nợ, chồng chán đời sinh nghiện hút, vậy là tan cửa nát nhà. Họ chia tay, con trai nghiện hút về bòn rút bố mẹ.
Cũng vì gia cảnh ấy nên ông Hiền ít khi về làng vì mặc cảm. Chỉ trong vòng 7-8 năm nay, sản nghiệp một đời tích cóp (2 biệt thự, 3 lô đất...) lẽ ra tuổi già ông bà sống sung túc, vui thú cùng con cháu, nay vì con vì cái, tài sản ấy lần lượt đội nón ra đi. Cách đây 3 tháng, căn hộ cuối cùng vợ chồng ông Hiền cũng phải bán nốt để cho người con trai cả một ít vốn trốn nợ vào Nam. Ông bà làm đơn đưa người con thứ 2 vào trại cai nghiện, còn vợ chồng bỏ phố về làng...
Cũng may ngôi nhà ngói cổ 5 gian, mẹ ông trước khi chết có chia lại cho vợ chồng ông một gian, để lấy chốn đi về, vẫn được gia đình người em trông nom hộ...