Thế giới cần khoảng 310 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 để thích ứng khí hậu, bao gồm ứng phó với mực nước biển dâng, nắng nóng cực đoan và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác. Tuy nhiên, theo báo cáo Adaptation Gap (Tạm dịch: Khoảng cách thích ứng khí hậu) của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), con số này cao gấp 12 lần mức chi hiện nay.
Mặt khác, các nguồn tài chính thích ứng khí hậu hiện nay đang bị tụt hậu so với các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ giảm phát thải. Năm 2023, dòng tài chính công quốc tế dành cho các dự án thích ứng ở các nước đang phát triển chỉ đạt 26 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế.
Ông Andre Correa do Lago, Chủ tịch COP30, cho biết Brazil muốn “huy động một gói tài chính” để thu hẹp khoảng cách tài chính thích ứng khí hậu tại COP30. Ảnh: COP30 Brasil.
Trước tình hình này, ông Andre Correa do Lago, Chủ tịch COP30, cho biết Brazil muốn “huy động một gói tài chính” để thu hẹp khoảng cách trên. Dự kiến, Brazil sẽ đưa ra lời kêu gọi này tại COP30, diễn ra từ ngày 10-21/11 tại thành phố cảng Belem, cửa ngõ của rừng Amazon.
“Một phần của nguồn lực này sẽ đến từ các quốc gia giàu có, một phần từ các quỹ thiện nguyện, và quan trọng hơn từ các ngân hàng phát triển đa phương”, ông Andre Correa do Lago chia sẻ.
Báo cáo của UNEP được công bố trong thời điểm Jamaica vừa hứng chịu siêu bão Melissa mạnh cấp 5, gây thiệt hại nghiêm trọng. Sự khó lường của các hiện tượng cực đoan, một phần do nhiệt độ đại dương tăng cao, nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc triển khai biện pháp thích ứng khẩn cấp.
Ông Correa do Lago cho biết Brazil kỳ vọng COP30 sẽ là lời khẳng định rằng cộng đồng quốc tế vẫn cam kết với hành động khí hậu, ngay cả khi Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới - rút khỏi các cam kết khí hậu toàn cầu.
“Chúng ta cần cho công chúng thấy rằng tiến triển vẫn đang diễn ra, dù nhiều người lo ngại nghị trình khí hậu đang mất đà”, ông nhấn mạnh.
Về mặt chính trị, vấn đề tài chính khí hậu luôn là chủ đề gây tranh cãi tại các kỳ COP trước đây. Năm ngoái, tại COP29 ở Baku (Azerbaijan), các nước phát triển đã nhất trí cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển thực hiện các mục tiêu khí hậu. Tuy nhiên, con số này vẫn bị coi là chưa đủ mạnh mẽ và thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực thế, bởi chỉ riêng việc thích ứng đã cần tới 310 tỷ USD.
Theo đó, Azerbaijan và Brazil đang cùng xây dựng “lộ trình Baku-Belem”, hướng tới mục tiêu huy động tới 1,3 nghìn tỷ USD mỗi năm từ các nguồn công, tư nhân và ngân hàng phát triển để thúc đẩy tài chính khí hậu toàn cầu.





















