Trong bối cảnh Mỹ và phương Tây giảm vai trò lãnh đạo trước các cam kết khí hậu, giới quan sát nhận định Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình nghị trình khí hậu toàn cầu tại Hội nghị COP30, diễn ra từ ngày 10 đến 21/11 tại thành phố Belém (Brazil).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm tấm biển ghi dòng chữ “Trump digs coal” trong một cuộc vận động tranh cử, thể hiện lập trường ủng hộ ngành khai thác than đá và phản đối các quy định khí hậu siết chặt năng lượng hóa thạch. Ảnh: AFP.
Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump tiếp tục rút khỏi các nỗ lực khí hậu quốc tế, trong khi châu Âu bị phân tâm bởi khủng hoảng năng lượng và chiến sự Nga - Ukraine. Khoảng trống lãnh đạo này, theo các chuyên gia, mở ra cơ hội cho các quốc gia mới nổi của phương Nam bước lên nắm vai trò dẫn dắt.
Ông Li Shuo, Giám đốc Trung tâm Chính sách Khí hậu Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội châu Á, nhận định: “Khi Mỹ rút lui và châu Âu gặp khó khăn trong nội khối, các nước như Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc có cơ hội định hình lại cách thế giới thảo luận và hành động về khí hậu”.
Ông cho rằng, khác với phương Tây, các quốc gia này có xu hướng gắn mục tiêu giảm phát thải với tăng trưởng kinh tế, tạo ra “hướng đi thực tế hơn, lấy hành động làm trọng tâm thay vì lời hứa”.
Hội nghị COP30 diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Thỏa thuận Paris 2015, khi thế giới vẫn chưa đạt tiến độ giữ mức tăng nhiệt không quá 1,5 độ C. Theo báo cáo Liên hợp quốc năm 2024, nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 2,6 - 2,8 độ C vào cuối thế kỷ, ngay cả khi các cam kết hiện tại được thực hiện đầy đủ.
Từ năm 2015 đến nay, Trái đất đã nóng thêm 0,3 độ C, khiến mỗi năm có thêm trung bình 11 ngày nắng nóng cực đoan. Các khu vực như Amazon, Tây Phi và Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo ông Sunwoo Lee, Giám đốc điều hành nền tảng đối thoại năng lượng JADE Dialogues, quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch sẽ quyết định tương lai tăng trưởng toàn cầu: “Ai biết kết hợp công nghệ, tài chính và ngoại giao trong lĩnh vực năng lượng sạch sẽ có lợi thế lớn trong trật tự kinh tế mới”.
Trong tuần qua, Ấn Độ và Brazil đã nhất trí mở rộng hiệp định thương mại ưu đãi, đặt mục tiêu tăng kim ngạch song phương lên 20 tỷ USD vào năm 2030. Song song, Trung Quốc và Ấn Độ cũng thông báo khôi phục các chuyến bay trực tiếp sau gần 5 năm gián đoạn, nhằm thúc đẩy kết nối thương mại trong khuôn khổ BRICS.

Một trang trại điện mặt trời ở tỉnh Thanh Hải, miền tây Trung Quốc. Năm 2024, Trung Quốc hoàn thành mục tiêu về công suất điện gió và điện mặt trời sớm hơn sáu năm so với kế hoạch. Ảnh: Biman Mukherji
Các chuyên gia dự đoán, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil sẽ công bố nhiều sáng kiến khí hậu mới tại COP30, đặc biệt trong tài chính xanh, năng lượng tái tạo và hợp tác Nam - Nam.
Theo bà Aarti Khosla, Giám đốc tổ chức Climate Trends, ba nền kinh tế này “không chỉ đang dẫn đầu về năng lượng tái tạo mà còn có cơ hội định hình lại hợp tác toàn cầu, từ thương mại, công nghệ đến cải tổ thể chế đa phương”.