Công viên Patagonia Azul nằm ở miền nam Argentina, nơi đồng cỏ khô cằn của Patagonia tiếp giáp với các vách đá ven biển, bãi đá và rừng tảo bẹ dày đặc, tạo nên môi trường sống đặc biệt phong phú cho nhiều loài sinh vật biển. Công viên này trải rộng gần 300.000 ha, trong đó khoảng 87% là diện tích biển. Toàn bộ vùng biển này được đưa vào khu vực cấm khai thác thủy sản, nhằm giảm tác động từ đánh bắt công nghiệp và hoạt động cào đáy.
Vùng biển này nơi kiếm ăn và sinh sản của cá voi lưng gù (Megaptera novaeangliae), cá voi sei (Balaenoptera borealis), sư tử biển Nam Mỹ (Otaria flavescens), đồng thời cũng là nơi sinh sống của khoảng 40% quần thể chim cánh cụt Magellan trên thế giới.
Ngoài ra, hơn 50 loài chim biển quý hiếm như hải âu khổng lồ phương nam và chim cốc hoàng đế cũng xuất hiện tại đây.
Công viên Patagonia Azul trải rộng gần 300.000 ha, trong đó khoảng 87% là diện tích biển. Ảnh: Mongabay.
NGO mua đất rồi trao lại cho nhà nước
Điểm đáng chú ý của dự án là mô hình hợp tác bảo tồn giữa chính quyền và tổ chức phi chính phủ Rewilding Argentina. Trong đó, tổ chức này mua lại các khu đất tư nhân nằm quanh vùng bảo tồn hiện có, sau đó trao lại cho chính quyền địa phương để đổi lấy việc tăng cường các biện pháp bảo vệ pháp lý.
Mô hình này từng được áp dụng tại nhiều “điểm nóng” đa dạng sinh học khác ở Argentina như Vườn quốc gia El Impenetrable hay vùng đất ngập nước Iberá.
Tại Patagonia Azul, Rewilding Argentina đã mua ba trang trại chăn nuôi cừu bị bỏ hoang. Hai khu hiện trở thành phần lõi của công viên mới, trong khi khu còn lại - San Miguel - được trao lại cho chính quyền tỉnh Chubut và hiện là cửa ngõ chính vào công viên.
Đổi lại, toàn bộ khu vực được công nhận là Khu bảo tồn cấp tỉnh (PPA), giúp tăng hiệu lực pháp lý cho công tác bảo tồn.
Theo Mariana Cassini, điều phối viên truyền thông và cộng đồng của Rewilding Argentina, danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển UNESCO trước đây chủ yếu mang tính công nhận giá trị sinh thái chứ chưa đủ sức bảo vệ thực tế nếu thiếu các quy định pháp lý cụ thể.
Hai cá thể cá voi sei tại vùng biển thuộc Công viên Patagonia Azul. Ảnh: NOAA/NEFSC.
Gắn bảo tồn với tạo sinh kế địa phương
Trước đó, năm 2015, UNESCO đã công nhận Patagonia Azul là Khu dự trữ sinh quyển thế giới với diện tích hơn 3,1 triệu ha và khoảng 300 km bờ biển - lớn nhất Argentina và cũng là khu dự trữ sinh quyển có diện tích đại dương lớn nhất nước này.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thiếu ngân sách và ý chí chính trị khiến nhiều khu dự trữ sinh quyển khó triển khai quản lý hiệu quả.
Việc thành lập công viên Patagonia Azul được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quản trị chặt chẽ hơn, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương thông qua du lịch sinh thái và khai thác thủy sản bền vững.
Theo nghiên cứu của tổ chức Rewilding Argentina, hoạt động du lịch thiên nhiên tại Patagonia Azul có thể tạo ra khoảng 445 việc làm trong vòng 10 năm và mang lại tới 8,5 triệu USD mỗi năm cho kinh tế địa phương.
Công viên cũng sẽ phát triển các khu cắm trại, tuyến đường ven biển, khu quan sát động vật hoang dã và hạ tầng phục vụ nghiên cứu sinh học.
Đáng chú ý, khu vực cấm khai thác thủy sản được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi nguồn lợi từ tôm - ngành thủy sản đang phát triển mạnh tại tỉnh Chubut.
Theo Santiago Krapovickas, quản lý các dự án biển và ven biển của Tổ chức Bảo tồn Động vật hoang dã Argentina (WCS), chính quyền địa phương trước đây từng khá dè dặt với việc cấm đánh bắt công nghiệp. Tuy nhiên, việc thành lập khu bảo tồn đã giúp thay đổi cách nhìn nhận về mối liên hệ giữa bảo tồn và phát triển bền vững.
Cộng đồng phải là trung tâm của bảo tồn
UNESCO đánh giá mô hình quản trị tại Patagonia Azul phù hợp với định hướng của mạng lưới khu dự trữ sinh quyển toàn cầu, khi kết hợp giữa chính quyền, tổ chức bảo tồn, nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng địa phương cũng như người bản địa.
Theo các chuyên gia, đây là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công lâu dài của các dự án bảo tồn.
“Các tổ chức bảo tồn hay nguồn tài trợ có thể đến rồi đi, nhưng cộng đồng địa phương mới là những người sẽ tiếp tục duy trì công tác bảo tồn sau cùng”, ông Krapovickas, quản lý WCS Argentina, nhận định.
Ông cho rằng trong bối cảnh ngân sách công ngày càng hạn hẹp, mô hình hợp tác đa bên giữa nhà nước và các tổ chức xã hội là hướng đi thực tế hơn cho bảo tồn thiên nhiên.
Trong khi đó, chính quyền tỉnh Chubut cũng cho rằng mô hình NGO mua đất rồi chuyển giao cho nhà nước để đổi lấy cơ chế bảo vệ mạnh hơn hoàn toàn có thể được nhân rộng trong tương lai.
Theo giới chuyên gia, Patagonia Azul cho thấy bảo tồn thiên nhiên sẽ hiệu quả hơn khi không chỉ dựa vào các quyết định hành chính, mà còn gắn chặt với lợi ích cộng đồng, sinh kế địa phương và sự tham gia trực tiếp của người dân.
























