Thứ Năm, 5/6/2025 13:39 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Biến loài cá ăn tạp thành cá ăn chay, ngày ngày nghe tụng kinh

Thứ Tư 22/02/2023 , 18:27 (GMT+7)

Màn sương phủ lững lờ nơi hồ nước xanh như ngọc, một mặt giáp với Học viện Phật giáo Việt Nam văng vẳng tiếng kinh cầu, một mặt giáp với rừng thông vi vút gió.

Cá dưới đáy hồ vẫn cảm nhận được âm thanh

Cảnh như trong một bức tranh thủy mặc khiến cho khách bộ hành dễ quên hết đi những âu lo, mệt nhọc của kiếp người. Anh Nguyễn Xuân Thủy- một “cần thủ” nổi tiếng sát cá ở xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội vê vê cục thính mồi rồi quăng mạnh. Vút cái nó đã bay xa chừng 40-50 mét theo một hình cầu vồng đẹp mắt và đáp xuống mặt hồ để lại những vòng tròn sóng nhỏ khẽ lăn tăn.

Anh ngồi xuống, bình thản như một gốc thông già ở ven bờ rồi chờ đợi: “Hôm nay, ngồi chỗ này sẽ không có cá ăn mấy đâu”. Tôi hỏi tại sao thì anh đáp: “Mấy ngày đầu năm người đi lễ đổ về nhiều, xe cộ rầm rập, cười nói ồn ào nên cá sợ, chạy ra xa, hướng về bờ chỗ đập đá chứ không tụ ở chỗ bờ này”.

Lũ cá dù ở sâu dưới tận đáy hồ nhưng vẫn rất nhạy cảm với âm thanh ở trên mặt nước, bởi thế chỗ cho ăn cũng phải cách xa đường giao thông, đến bữa cố định vào hơn chín giờ sáng người ta gõ nhè nhẹ tạo tín hiệu mời gọi. Những tiếng cầu kinh lầm rầm thì đã quá quen thuộc nên chúng vẫn nhởn nhơ bơi lội, chơi đùa, kiếm ăn ở gần phía gần Học viện Phật giáo Việt Nam hay là đền Gióng.

Empty

Anh Nguyễn Xuân Thủy đang mắc mồi vào lưỡi câu. Ảnh: Dương Đình Tường.

Dây câu đang trùng bỗng chợt căng, “cần thủ” chợt như bừng tỉnh, giật một cái nhẹ rồi bắt đầu ròng cá: “Con này là cá chim, nặng khoảng 2 kg đây. Cá chép khi dính câu cứ lừ đừ bơi vào bờ theo một đường thẳng, có chạy nhưng cũng không nhanh, mạnh và phá lung tung như thế này. Tôi đi câu dịch vụ ở nhiều hồ tại miền Bắc, về tận những nơi xa như Ninh Bình, hôm nay mấy anh nhờ câu hộ vài con thì câu chơi thôi.

Đây là hồ đền Gióng, rộng, sâu, không bao giờ cạn, nước sạch, cá ăn chay, bơi lội vận động nhiều nên tuy không dày mình như cá nuôi bằng cám công nghiệp nhưng thịt dai, thơm, ngọt, không hề có mỡ. Phải thử ăn mới thấy…”.

Anh Thủy giải thích sơ qua cho một kẻ ngoại đạo là tôi rồi đón con cá đang vùng vẫy ầm ầm hòng thoát thân lên bờ, mắc miếng mồi mới. Đúng là cá chim và trọng lượng chừng 1,5 kg thật, tôi phục thầm ở trong bụng. Cuộc nói chuyện bỗng gián đoạn bởi dây câu lại căng, anh tiếp tục thoăn thoắt ròng cá và đoán chắc như đinh đóng cột rằng: “Lại là cá chim, nặng như con trước. Cá chim hay đi ăn theo đàn nên đã được thường là nhiều con”…

Lát sau, chúng tôi xách hai con cá chim lên xe, hướng về trang trại của ông Nguyễn Văn Thạch (xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) để cho người làm chế biến rồi tung tẩy đi thăm hết khu trồng phúc bồn tử trong nhà kính, khu trồng thảo dược trên đồi, khu nuôi lợn rừng, gà ri trong vườn bưởi, đào...Đến chính ngọ trở về khi bụng ngon ngót thì thấy mâm bát đã sẵn sàng, thơm tưng bừng.

Trên đó đĩa thịt gà da vàng ruộm tươm mỡ, đĩa cá rán vàng nâu thâm trầm hòa sắc cùng vô vàn thứ rau xanh tươi mơn mởn vừa hái ngay trong vườn trông đầy mời gọi. Tò mò tôi thử gắp miếng cá ăn chay trường ấy chấm với tí nước mắm cốt, bỏ vào miệng nhẩn nha nhai rồi thốt lên vì ngạc nhiên: “Ngon quá!”. Thấy vậy ông Thạch liền cười: “Nhiều người khi dùng thử cá tôi nuôi cũng khen như vậy đấy”.

Empty

Anh Nguyễn Xuân Thủy bên con cá chim vừa câu được. Ảnh: Dương Đình Tường.

Vòng tròn khép kín diệu kỳ

Kể từ khi ông Nguyễn Văn Thạch, nguyên Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông về vui thú điền viên, chân tay luôn được làm, nỗi buồn khó mà có cơ hội len vào đầu óc. Anh Nguyễn Quang Tuyên trợ lý của ông kể: “Hai anh em tôi cùng chung nhau ý tưởng thành lập trang trại. Về cá ăn chay cũng là một sự tình cờ. Từ khi thầu hồ, tôi hay xuống đó ngồi chơi, thấy họ dọn ở Học viện Phật giáo Việt Nam ra rất nhiều vỏ rau, củ, quả hay cả rau, củ, quả thừa. Phần lớn trong số đó là đồ lễ, phát không hết, học viên vài trăm người cũng không ăn xuể, thành thử có khi hỏng, phải bỏ đi. Hay chỗ đền Gióng cũng có nguồn vỏ rau, củ, quả hay rau củ quả thừa nhiều.

Thấy phí quá, tôi mới xin mang về nuôi cá. Những gì cứng cho vào máy xay nhỏ, còn mềm thì đổ thẳng xuống hồ. Sau một tháng câu lên ăn thử thấy thịt cá khác hẳn khi trước. Giờ chúng tôi lại gom các loại rau, củ, quả thừa, trung bình mỗi ngày được 400-500 kg hoặc những lúc rau, củ, quả của nông dân bị ế, kêu gọi giải cứu lại mua về làm thức ăn cho cá. Không chỉ thế, những cành, lá phúc bồn tử, cỏ cắt khi dọn trong trang trại cũng dành để cho cá ăn. Nếu có bã bia thì chúng tôi bổ sung mỗi ngày khoảng 100 kg nhưng cũng không được thường xuyên. Thả cá mà giờ phải mua cám công nghiệp thì khó mà có lãi được”…

Empty

Bữa cơm cây nhà, lá vườn của trang trại ông Thạch. Ảnh: Dương Đình Tường.

Có nhiều loại cá như trắm cỏ, chép, trôi, mè được thả nhưng cá chim vẫn là chính. Tập tính của chúng khá giống cá trê lai, ăn rất tạp nên người nuôi thường hay tận dụng phế phẩm từ quá trình giết mổ như lòng gia cầm, gia súc để chăn, tuy mau lớn nhưng chất lượng thịt cá lại rất hạn chế. Khi được nuôi theo chế độ ăn chay ở hồ đền Gióng, chúng dần quen và còn thích thú đến mức hễ thả củ, quả xuống liền tranh hết với cá trắm, khi không ăn nữa thì cá trắm mới có cái mà ăn.

Mỗi tháng ông Thạch lại cho người câu cá lên, chế biến thử để kiểm nghiệm chất lượng. Sau một năm nuôi trường chay như vậy, thịt cá gần như đạt đến độ hoàn hảo, ăn dai, ngọt, thơm, ngon hiếm thấy và vụ cá đầu tiên cũng sắp đến kỳ cho thu hoạch đại trà. “Chúng tôi chưa làm thương hiệu gì cả mà mới bán thử một chút để giới thiệu sản phẩm với giá cá chim 25.000đ/kg tươi sống, nếu mổ sẵn rồi thì giá 50.000đ/kg thôi còn các loại cá khác khách đặt không chắc chắn vì không dễ đặt mồi xuống là cắn như cá chim. Mỗi lần cho ăn, thấy cá bơi thành hàng đàn dày đặc, nghe quẫy nước rào rào, rất thư giãn!”.

Empty

Câu cá đã trở thành thú vui nhiều năm nay của anh Nguyễn Xuân Thủy. Ảnh: Dương Đình Tường.

Không chỉ các con vật được sống một cách tự nhiên nhất mà ở trang trại của ông Thạch những cây trồng cũng được chăm sóc một cách tự nhiên nhất. Chúng được bón bằng phân hữu cơ và không bị thúc ép hay dùng những hóa chất kích thích để rút ngắn thời gian sinh trưởng hay ra hoa, kết trái gì cả. Bởi thế, những quả phúc bồn tử, quả bưởi, quả cam, cây rau đều ngọt, chua, chát, thơm như vốn chúng phải thế trong tự nhiên dù chủ nhân của trang trại hễ mở mắt ra đã phải nghĩ đến cách làm sao để duy trì được sản xuất, nuôi được nhân sự.

Sau cả buổi trải nghiệm tại trang trạng của ông Thạch, chị Phạm Thị Lý-Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE tác giả của hệ thống checkVN nhận định: “Quan trọng nhất trong sản xuất hữu cơ không phải là trình độ mà là ý thức, sự giác ngộ và tự giác. Nông nghiệp tuần hoàn, nếu chỉ có trồng trọt mà thiếu chăn nuôi là điều đáng tiếc bởi nguồn thải ra của chăn nuôi là đầu vào rất tốt của trồng trọt và ngược lại, nếu thêm cả thủy sản nữa thì còn tốt hơn nữa.

Phương pháp sản xuất ở đây là hoàn nguyên dinh dưỡng về cho đất, ví dụ như nuôi bò đầu tiên để dọn cỏ, sau đó lấy phân bò để nuôi giun quế, dùng giun quế để nuôi gà, hay ngâm rượu giun quế cho bò uống để cung cấp thêm đạm, lấy phân gà ủ với phân giun quế cùng chế phẩm sinh học chăm cho phúc bồn tử, cam, bưởi…Không bỏ phí đi bất cứ thứ gì cả. Vào chuồng gà, chuồng lợn hay ra hồ cá không bị hôi vì ông Thạch dùng chế phẩm vi sinh, bởi thế nguồn phân thải ra không trở thành nỗi hãi hùng cho môi trường và cộng đồng”.

"Từ những đốm lửa nhỏ như thế này tôi tin rằng sẽ lan rộng ra thành những vùng sản xuất lớn, có chuẩn mực trong thời gian tới". Chị Phạm Thị Lý-Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển IDE tác giả của hệ thống checkVN nhận định.

Xem thêm
Nước sạch đổi màu, dân nghi ngờ chất lượng, công ty nói xả cặn

Trà Vinh Nhiều hộ dân cho biết nước sinh hoạt thường xuyên đổi màu, trong khi đại diện công ty cấp nước khẳng định nguyên nhân là do quá trình xả cặn định kỳ đường ống.

Bình luận mới nhất