Câu hỏi ấy từng là nỗi trăn trở của nhiều thế hệ nông dân huyện Tuần Giáo, những người làm chính sách của địa phương và cả những người con phải rời quê đi làm ăn xa. Tuần Giáo đã từng có những mùa gieo, nhưng rất ít mùa gặt Bao thế hệ người nối tiếp nhau bỏ biết bao công sức trên nương. Nhưng cái nghèo vẫn cứ bủa vây.
Phóng sự này không phải để kể lại chuyện cũ, mà là để nhìn lại một chặng đường dài những “bước hụt” trong phát triển nông nghiệp của một huyện miền núi. Một chặng đường đầy tiếc nuối, nhưng cũng là bài học quý để tạo đà bước tiếp. Và khi có đủ dũng khí để đối diện với quá khứ, có lẽ Tuần Giáo sẽ tìm được hướng đi mới, nơi mà niềm tin đã từng bị bào mòn bởi rất nhiều dự án nông – lâm. Niềm tin ấy đang được chính quyền huyện thắp lên mỗi ngày.
Niềm tin nghèo theo năm tháng
Các chương trình, dự án có quy mô lớn nhỏ như trồng trẩu, trồng quế, sa nhân, gấc đỏ, gừng cay... của nhiều thập kỷ vẫn không đem lại ấm no cho đồng bào các dân tộc ở Tuần Giáo. Nhiều thập kỷ qua niềm tin đã bị bào mòn, tâm trí của người dân Tuần Giáo cũng dần hướng về các khu công nghiệp miền xuôi để có tiền trang trải nợ nần và cuộc sống. Họ đã từng gửi cả ước mơ, tương lai của mình vào đất. Thế rồi vui ngay đó để rồi lại buồn ngay đó. Cái nghèo vẫn đeo bám nông dân.

Ngô là cây trồng chủ lực của bà con Tuần Giáo nhưng vài năm trở lại đây hạn hán, đất bạc màu nên cây sinh trưởng kém, công sức bà con đổ ra nhiều nhưng sản lượng lại ít đi. Ảnh: Trần Hương.
Năm 1990, Tuần Giáo từng là điểm đến của hàng loạt chương trình phủ xanh đồi trọc, cải tạo nông nghiệp, từ chương trình 327, dự án 661, rồi các mô hình trồng quế, cam, trẩu, trồng rừng kinh tế… Mô hình nào cũng từng được kỳ vọng giúp bà con thoát nghèo, nhưng cuối cùng lại chìm dần vào im lặng. Người dân không nhớ hết đã bao nhiêu đoàn công tác về phổ biến kỹ thuật, cấp giống, “nói chuyện phát triển”.
Tất cả đã đi qua như đời người Tuần Giáo, chỉ còn câu chuyện sống trên đất và làm giàu trên đất còn dang dở. Nông dân Tuần Giáo đã sống với nhiều mô hình thất bại, sản phẩm làm ra không biết bán ở đâu, người của dự án không thấy trở về mua sản phẩm như đã hứa.
“Lúc đầu nghe trồng trẩu sẽ có dầu bán cho nhà máy, bà con mừng lắm. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai mua, cây không ra quả cũng chẳng ai hướng dẫn tiếp. Lại chặt đi”, ông Quàng Văn Pó ở xã Quài Cang cười buồn.
Cứ như thế, mỗi lần có giống mới, mô hình mới là một lần thắp lên hi vọng, rồi lại lụi tắt. Mười năm, hai mươi năm… đất vẫn nghèo, người vẫn nghèo, niềm tin cũng nghèo theo năm tháng.
Đêm ấy trăng trung tuần mùa hạ, cả bản Mông mênh mang chìm trong sương trắng và gió thổi nhẹ. Ánh trăng trôi trên nền trời bao la đầy thơ mộng, nhưng đôi mắt của cụ ông Chứ Dua vẫn đăm chiêu kể về bản Pá Hốc - một bản nghèo của người Mông thuộc xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo.
Năm nay ông Chứ Dua ngoài bảy mươi, đời ông đã chứng kiến biết bao lần trồng cây xuống, chặt cây đi. Từ cây trẩu, cây sa nhân, cánh kiến…, giờ ông chỉ ước có giống cây gì thay cho cây ngô, cây sắn, sản phẩm làm ra bán có người mua. Có tiền thì dẫu có vất vả bao nhiêu ông tin rằng người Mông bản ông cũng bám đất đến cùng, không phải bỏ bản đi làm ăn xa.

Cụ ông Chứ Dua ở bản Pá Hốc (xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo). Ảnh: Tuấn Anh.
Trên những triền đồi bạc màu, gốc cây keo, cây trẩu giờ đã mục lẫn trong cỏ dại. Những gốc cây ấy đã từng được trồng bằng cả niềm tin, ước mơ thoát nghèo của người dân Tuần Giáo. Ông kể: “Cả bản ông, rồi cả xã của ông và cả xã Ta Ma, Phình Sáng, Tỏa Tình, Quài Tở, Quài Nưa cũng đều như nhà ông. Ở trên về bảo trồng cây gì là người Mông mình theo hết. Dự án trẩu, trồng quế, trồng keo rồi trồng gấc, trồng gừng... diện tích cả huyện lên tới cả vài trăm ha. Thế rồi không ai mua, ăn không được, phải chặt đi trồng ngô, trồng sắn”. Rồi ông kể cây sơn tra (táo mèo) cũng chung số phận.
Thâu đêm, cụ Chứ Dua vẫn ngồi kể về mình, kể về người Mông ở bản Pá Hốc và cả những ước mơ dang dở của con ông, mơ làm giàu với mảnh đất quê hương nhưng rồi cuối cùng cũng phải rời bản "hạ sơn" đi làm thuê khắp nơi để lấy tiền cưới vợ. Ông lặng im, thở dài nặng nhọc, nghe như tiếng thở than vỡ ra từ một kiếp người.
Cụ không oán trách, không đổ lỗi, mà chỉ xót xa: “Mình buồn vì mình là nông dân. Là nông dân thì cả đời phải bám đất, sống nhờ vào đất, nhưng đất lại không thương mình...".
Bản vắng thanh niên
Mặt trời lên bằng con sào, đúng hẹn, Phó Chủ tịch UBND xã Quài Cang - ông Lò Văn Tương dẫn đường đưa chúng tôi đến bản Phung. Bản thưa người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Đây cũng là một trong những bản có tỷ lệ thanh niên đi làm ăn xa nhiều. Bản có 167 hộ, 745 nhân khẩu thì có gần 100 hộ có người nhà đi làm ăn xa. Nhưng nếu so với các bản khác của xã Rạng Đông thì con số này vẫn chưa phải là nhiều. Riêng Rạng Đông hiện có hơn 420 thanh niên đi làm ăn xa, chiếm gần 1/4 lực lượng lao động trẻ địa phương.
Ở lại quê chỉ còn những người như cụ Chứ Dua sống bằng ký ức và chờ đợi con cháu về mỗi dịp Tết. “Nhà tôi giờ có mỗi thằng cháu nội. Con trai, con dâu đều đi làm công nhân ở Bắc Ninh. Nó bảo không trồng trọt gì nữa đâu, đất không nuôi được người thì phải đi thôi", ông Lò Văn Thanh ở bản Phung nói.

Bản làng vắng bóng thanh niên, nhiều gia đình cả vợ chồng đi làm ăn xa ở nhà chỉ còn người già và trẻ nhỏ. Ảnh: Trần Hương.
Những ngôi nhà người Mông, người Thái lúp xúp khiêm tốn nằm lọt trong thung lũng nay lại càng thêm vắng vẻ, những sân phơi không còn ngô, lúa, chỉ còn tiếng chó sủa âng âng vụng về và tiếng gà gáy trưa eo óc. Tuần Giáo như đang đánh mất chính mình trong cơn xoáy của thời cuộc, khi đất vẫn còn mà người lại bỏ đi làm ăn xa.
Theo thống kê, cuối năm 2024, toàn huyện Tuần Giáo có trên 3.800 lao động đang làm ăn xa, tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong số đó, hơn 70% là thanh niên độ tuổi từ 18–30, phần lớn là người dân tộc Mông, Thái và Khơ Mú.
Chúng tôi đem nỗi buồn của người dân chia sẻ với ông Đinh Bảo Dũng, Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo. Ông Dũng không né tránh thực tế.
“Đúng là trước đây có nhiều mô hình thất bại, không thể phủ nhận. Nhưng điều đó cũng cho thấy chúng tôi phải thay đổi. Phải tái cơ cấu lại từ gốc, chọn cây phù hợp, gắn với doanh nghiệp, gắn với thị trường và trên hết là phải đặt người dân làm trung tâm".
Ông Dũng nói điều đó với giọng bình thản, nhưng ánh mắt ánh lên sự quyết tâm, nhiệt huyết. Một cách làm mới đã được tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy bàn bạc, thống nhất và hoạch định. Nhưng ngay lúc này, nhìn lại quá khứ là để không quên rằng mỗi lần thất bại không chỉ là thiệt hại về kinh tế, mà là một lần niềm tin bị bào mòn, khát vọng bị đánh rơi.
Và rồi cũng chính từ mạch đất ấy, một loài cây xa lạ là cây mắc ca, bà con dân bản gọi đó là "cây của người Tây" đang lên xanh trên đất Tuần Giáo. Câu chuyện về loài cây này, xin dành ở bài sau.