Chiếc xe ôtô sang trọng màu bạc từ từ rẽ vào làng Phượng rồi dừng lại bên đường, trước một ngôi nhà lợp ngói cũ kỹ. Người lái xuống xe, mở cửa. Từ trong xe, một phụ nữ và một đứa nhỏ chừng bốn tuổi nối nhau bước ra. Cả hai đều ăn mặc rất đẹp, nét mặt tươi ngời. Cả hai sóng vai bước vào nhà…
Tin chị Thu cùng chồng, một kỹ sư kiêm chủ một doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt, đánh xe riêng về thăm bố mẹ vào dịp Tết, đem theo vô số quà cáp và ăn Tết xong, sẽ khởi công xây cho bố mẹ một ngôi nhà ba tầng, ngay hôm ấy đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm của làng Phượng, trở thành “tin thời sự” nóng nhất của làng. Đâu đâu người ta cũng bàn tán về sự kiện chị Thu “áo gấm về làng”. Ai cũng mừng cho chị.
Nhưng cũng ngay tối hôm ấy, nhà anh Hoàng xẩy cuộc cãi vã đến long trời lở đất. Nhà Hoàng và nhà Thu cùng nằm bên một trục đường làng, cách nhau có một quãng. Trong bữa cơm tối, trong khi bên mâm cơm nhà Thu bia rót tràn ly, tiếng cười lan khắp nhà thì bên nhà Hoàng, ông Ngọc, bố Hoàng, nhấc chén rượu, bảo:
- Sĩ rởm. Đã lấy phải vợ thừa lại còn vênh mặt…
Chẳng ai đáp lời hay hưởng ứng ông. Bữa cơm trôi đi trong không khí lặng ngắt, nặng nề. Và luôn mấy miếng to cho hết bát cơm, Hoàng dằn mạnh cái bát cơm. Hương, vợ anh, vội đưa tay đón lấy:
- Đưa em xới…
- Đ.ăn nữa. Vừa gào lên, Hoàng vừa đứng dậy, tiện chân đá phăng cái bát bắn vào chân tường, vỡ tan.
Ông Ngọc trợn mắt:
- Mày làm cái gì đấy?
- Làm cái gì mặc mẹ tôi…
- Hỗn láo...
- Hỗn cái đ. gì. Chỉ tại ông. Chỉ tại ông mà giờ tôi mất vợ mất con, tôi khổ sở thế này…
- Mày…
Hoàng đùng đùng bỏ đi, còn ông Ngọc, cũng chỉ nói được một câu thế rồi nghẹn lời. Bên mâm cơm, bà Nhi, vợ ông cùng Hương, con dâu, ai nấy cũng đều nghẹn lời, nước mắt chứa chan…
Tận nửa đêm hôm ấy Hoàng mới xiêu vẹo về, mồm sặc sựa hơi rượu, anh đổ vật xuống giường, nôn mửa tung toé. Vừa khóc, Hương vừa lau rửa cho chồng, trong khi ở nhà ngoài, mẹ chồng cô đang chì chiết bố chồng:
- Ngày ấy, tôi với lại thằng Hoàng, rồi cả bao nhiêu bà con, anh em trong họ ngoài làng, cả hội đồng niên của ông nữa, đã bao nhiêu lần van nài ông cho nó cưới con Thu. Chúng nó yêu nhau thật lòng, đứa con trong bụng con Thu là máu thịt của thằng Hoàng, là cháu nội của ông. Thế mà ông nhất định không nghe, cứ một hai rằng nhà con bé nghèo, không môn đăng hộ đối, khiến con bé phải bỏ nhà đi khi bụng mang dạ chửa. Thế rồi ông đi ông cưới cái con vô sinh vô sản kia về cho thằng Hoàng, ông mê nhà nó giầu. Bây giờ thì ông đã mở mắt ra chửa. Cháu nội mình đấy mà không được nhận…
Hương gục mặt xuống gối, nức nở. Lời chì chiết của mẹ chồng đã giúp cô vén lên bức màn bí mật. Thì ra năm năm trước, Hoàng và Thu đã yêu nhau đến mê mệt, đã thề nguyền suốt đời bên nhau. Thu đã trao thân cho Hoàng và cô đã mang thai. Nhưng khi anh đặt vấn đề cưới cô với bố thì ông Ngọc điên cuồng cản phá. Nhà ông có cửa hàng, có cái ô tô tải “ve sầu” chuyên chở hàng trong xã nên kinh tế hơn hẳn nhà ông Kim, bố Thu, vốn chỉ biết bám vào mấy sào ruộng nên “nghèo rớt mồng tơi”.
Mẹ con Hoàng đã lạy sống ông để cầu xin, rồi chú bác, bạn bè trong hội đồng niên…thay nhau đến khuyên giải, nhưng không gì lay chuyển nổi ông. Những lời miệt thị bố mẹ Thu được thốt ra từ miệng ông Ngọc khiến bố mẹ Thu tự ái, quay ra trút giận vào con…Tuyệt vọng, Thu bỏ nhà đi. Thu đi vào đầu năm thì giữa năm Hương về làm dâu nhà ông Ngọc. Nhà Hương cách nhà chồng hơn mười cây số, bố cô là bạn làm ăn của ông Ngọc, kinh tế hai nhà cũng tương đương…Tuy vợ chồng ăn ở với nhau bình thường nhưng điều đau khổ nhất là đã bốn năm rồi mà cô chưa hề mang thai…
Hôm sau, mặt trời gần đứng bóng, Hoàng mới tỉnh. Bừng mắt dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là tờ đơn xin ly hôn có chữ ký của vợ. Hương đã đi khỏi nhà từ sớm.